Ashly Burch, diễn viên lồng tiếng cho Tiny Tina (Borderlands 2), Chloe Price (Life is Strange) và Aloy (Horizon Zero Dawn), chia sẻ nhưng gì cô đã phải đối mặt trước cái chết của người bạn đời David, và sự ảnh hưởng của nhân vật Chloe đến với cô.

 

Đó là khoảng 8h sáng khi tôi nhận được tin David đã qua đời. Tôi nhớ rất rõ vì 8h đối với tôi là còn sớm, nên tôi lúc đó ko hiểu sao mẹ anh ta lại gọi cho tôi giờ đó. Tôi thật sự ko thể nhớ nổi tôi đã nói gì lại với mẹ anh ấy. Nhưng tôi nhớ tôi đã hét lên, đã sụp đổ. Tôi cảm thấy mọi thứ bỗng lóe sáng, sáng đến mức tôi không thể nhìn được gì cả.

Hôm đó là ngày 20/12, năm 2012. Mới ba ngày trước hôm đấy, David bước sang tuổi 30.

Life is Strange (LiS) thật sự ko giống như các game khác. Nhân vật chính của game, Max, là một cô gái tự ti, rụt rè, nhưng đầy sự thấu cảm, với 1 ước mơ trở thành một nhiếp ảnh gia. Cốt truyện của game xoay quanh mối quan hệ của Max với người bạn thân nhất của cô, Chloe – một cô gái luôn ra vẻ cứng rắn, mạnh mẽ, nhưng sâu bên trong là đầy sự đau khổ, từng trải. Game còn đề cập đến những vấn đề của xã hội và của mỗi người: tự tử, trầm cảm, áp lực, sử dụng thuốc cấm… Và quan trọng hơn, sự đau buồn.

Tôi ko hề biết bất cứ thứ gì về game khi mà tôi tham gia buổi thử vai.

Tôi đã là một diễn viên lồng tiếng được 6 năm rồi. Nửa số thời gian đó, nhân vật khiến tôi được biết đến là Tiny Tina trong Borderlands 2, một chuyên gia thuốc nổ ở tuổi 13, thích giết người và thú nhồi bông. Trước đó, thì tôi cũng được biết đến với bởi một web serie nho nhỏ do tôi đóng vai chính. Việc được vào vai nhân vật chính của 1 game mà sau này đã mang về giải BAFTA, thật sự là việc mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng thực sự những gì mà LiS mang đến đều ngoài sức tưởng tượng của tôi lúc bấy giờ.

Vào tháng 7 năm 2014, họ gửi tôi một vài trang từ kịch bản của LiS để tôi chuẩn bị thử vai. Họ yêu cầu tôi thử cả vai của Max và Chloe. Hồi đó, những lúc thử vai như thế này là lúc tôi thấy khó khan nhất, vì tôi nghĩ đó là một công đoạn mà tôi, là người diễn, cảm thấy miễn cưỡng phải vượt qua, hơn là việc nhâp tâm vào vai diễn mình được giao. May mắn sao, cảm giác đó giờ đây đã ko còn nữa.

Tôi cảm thấy bất ngờ tại sao tôi lại có thể ăn khớp với vai của Chloe như thế. Bất ngờ bởi vì trong số hai nhân vật, tôi lại thấy đồng cảm với Max nhất – 1 cô gái e thẹn và rụt rè, tự ti. Nhưng tôi lại ko thề tìm thấy giọng của Max bên trong tôi.

Chloe lại là 1 cô gái thích sự nổi loạn, cứng rắn – những tố chất mà tôi gần như ko bao giờ thể hiện. Nhưng ngay từ lúc thử vai Chloe, tôi đã biết là tôi sẽ phải làm gì, và như thế nào. Chloe có thể là một cô gái mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng tôi muốn sự cứng rắn đó bớt thô hơn. Tôi ko biết đó có phải là những gì nhà sản xuất muốn thấy, nhưng đó là những gì tôi muốn làm, và nó diễn ra rất tự nhiên và trôi chảy.

Và sau đó vài tuần, họ đã đồng ý chọn tôi lồng tiếng Chloe. Tôi với Chloe như thể 1 cặp ko đội trời chung vậy. Chloe sẽ thét vào mặt thế giới này và đổ lỗi cho nó vì sự đau đớn và mất mát của cô. Còn tôi, tôi chắc chả dám nói một câu nào hết.

Tôi gặp David vào năm 2010, trong hậu trường của một bộ phim indie đang trong quá trình quay, tên là “Must Come Down”. Tôi được chọn làm đồng vai chính với anh ấy. Đó là 1 bộ phim với ngân sách rất thấp, các vai hầu hết đều là những người bạn với nhau, hợp tác lại để giúp người đạo diễn hoàn thành giấc mơ của mình.

Tôi đã rất sợ hãi.

Hồi đó tôi vẫn còn là một cô gái e thẹn và tự ti, lúc nào cũng hoài nghi về bản thân. Đó là bộ phim đầu tiên của tôi, được quay ở 1 thành phố tôi chưa từng đến, với những con người tôi chưa từng quen. Nỗi sợ đè nén tâm lý tôi, khi mà tôi bước vào quán cà phê để gặp đội ngũ làm phim.

Tôi thấy David bước vào, khi mà tôi còn đang ko biết phải nói gì với đạo diễn. Thấy ánh mắt của tôi, anh ấy cười mỉm, như thể anh ấy đang tìm tôi. Không ngần ngại gì cả, anh tiến đến và ôm tôi.

Cái ôm đó thật là ấm cúng và quen thuộc, như thể anh ấy đã tìm được người bạn đã thất lạc từ lâu của mình. Tôi bỗng có cảm giác như thể chúng tôi là một gia đìng vậy. Tôi còn nhớ cái cảm giác yên ổn và an toàn đó. Tôi còn nhớ là tôi đã nhìn anh ấy hơi nhiều ngày hôm đó.

Tôi ko muốn nói đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng thật sự tôi ko có từ nào để diễn tả khoảnh khắc đó tốt hơn.

Trong những ngày tháng sau đó, tôi đã biết thêm được rất nhiều về David. Tôi biết được rằng anh ấy là 1 diễn viên rất tài năng và hào phóng. Anh ấy ko bao giờ đặt cái tôi của anh ấy lên trước người khác, mà thay đó là luôn giúp đỡ những diễn viên khác bằng cách cho hộ đất để thể hiện (trường hợp này là tôi).

Trong những giờ nghỉ giữa giờ, chúng tôi luôn đùa cợt với nhau, kể chuyện, vẽ tranh.. David có 1 khiếu hài hước thật đặc biệt, rất dí dỏm nhưng ko bao giờ quá thô lỗ. Thật là hiếm có, cũng như chính bản thân anh ấy vậy.

Nhưng hơn hết, tôi biết rằng David là một người thật sự tốt bụng. Sự tốt bụng mà khiến người ta cảm thấy thoải mái được là chính mình khi có anh ấy ở bên. Sự thoải mái đó cũng là 1 phần là do anh ấy là người biết lắng nghe, biết chia sẻ, đồng cảm với tôi. Được ở bên anh ấy thật sự khiến tôi cảm thấy an toàn. Như thể tôi được ở chính ngôi nhà thân yêu của tôi.

Tôi thực sự chưa bao giờ cảm thấy như thế.

Lúc đó là lúc chúng tôi đang trong quá trình thu âm tập 4 của LiS. Tôi đã trải qua rất nhiều cùng với Chloe cho đến thời điểm này. Chloe đã mất bố từ lúc còn trẻ. Mẹ cô ấy tái hôn với một người độc đoán, người mà cô ấy ghét. Người bạn thân nhất của cô bỏ đi mà ko giữ liên lạc. Và trong những cảm giác giận dữ và cô đơn như vậy, Chloe đã gặp 1 người. Một cô gái khác tên Rachel. Một cô gái xinh đẹp, tuyệt vời, một người luôn ở bên cô, luôn động viên – một người mà Chloe yêu mến và ngưỡng mộ.

Một người mà cô ấy yêu.

Và đến 1 ngày, Rachel biến mất. Không biết là vì sao và như thế nào. Nhiều người đã bỏ cuộc trong việc tìm kiếm cô ấy. Nhưng Chloe vẫn tiếp tục và cương quyết tìm kiếm. Cô ấy hiểu được giá trị và sự hiếm có của tình yêu thật sự.

Tôi giở sang trang tiếp theo của kịch bản, và tôi biêt ngay lí do tại sao đạo diễn lại muốn tôi biết trước được điều gì sẽ đến. Ngực tôi bỗng quặn lại. Nước mắt cứ trào ra, và cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi cũng ko hề ngờ rằng điều này sẽ xảy đến.

Rachel đã chết. Chính Chloe là người tìm thấy xác của cô ấy.

Mối quan hệ của tôi và David đã được 1 năm, thì tôi phát hiện anh ấy bị nghiện thuốc Percocet. Percocet là loại thuốc thuộc nhóm opioid, dùng để chữa bệnh đau lưng thâm niên của anh ấy – bệnh mà anh ấy đã phải chịu đựng từ lúc tôi quen anh. Mặc dù opioid có thể gây nghiện (ma túy cũng là thuộc dạng opioid), nó cũng được dùng làm đơn thuốc để chữa trị cho các bệnh đau thâm niên. Cứ 1 trong 4 người dùng opioid thì sẽ bị nghiện, và hằng ngày ở Mỹ, có hơn 90 người chết bì bị quá liều.

David thật không may, khi anh thuộc 1 trong số đó.

Khi đã nhắc đến nghiện ,chúng ta luôn nghĩ đến những hình ảnh những con người tàn tạ, ẩn nấp trong các ngõ ngách. Ko ai có thể nghĩ một người như David, ngọt ngào, vui tính và đầy sự yêu thương, lại có thể như thế được. Tôi ko thể nào nghĩ được có ngày chính người mà tôi yêu quý có thể trờ thành như vậy, hay là chính bản thân mình.

Tôi cảm thấy thật sự khó khan khi nói đến David sau cái chết của anh ấy/ Những người ko biết David luôn vội vã phán xét con người anh. Tôi thật sự mệt mỏi khi phải nghe những lời ko hay của người khác về anh ấy. Tôi thật sự mệt mỏi khi hình ảnh người tôi yêu quý lại bị người khác coi là một con quái vật trong mắt họ.

Sau 1 vài tháng, tôi cố cất giấu đi sự đau buồn đó, cũng ít nhắc đến nó nhiều hơn. Tôi thật sự rất giỏi trong việc che giấu nỗi đau của mình. Tôi sẽ giả vờ trở nên hạnh phúc, vui vẻ hơn, thân thiện hơn, bất cứ gì tôi có thể làm để che giấu bản thân thật, để đánh lừa chính bản thân rằng mình hạnh phúc. Che giấu là 1 điều dễ làm, và tôi đã làm như vậy.

Cho đến khi buổi thu âm của tập 4 LiS diễn ra.

Tất cả những thứ mà tôi đã có che giấu bấy lâu nay, những nỗi đau, bỗng tuôn ra trong lúc tôi đang hóa thân thành Chloe. Tôi run rẩy, khóc òa lên, giải phóng bản thân khỏi những nỗi đau mà tôi đã cố gắng che giấu.

Tôi khóc vì Chloe, và cũng vì David.

Và cũng vì bản thân tôi.

Người con gái mà tôi cảm thấy ko hề hợp với tôi đó, bỗng như trở thành người bạn thân của tôi. Lúc đó, Chloe như thể là người duy nhất tôi có thể chia sẽ cùng những nỗi đau này.

Khi mà đã xong xuôi cảnh đó, tôi cảm thấy thật tươi mới. Phil, và những đạo diễn khác là Michel, Luc và Raoul, họ đều trân trọng tôi và những gì tôi đã thể hiện. Tôi về nhà với cảm giác sảng khoái hơn, nhẹ nhàng hơn. Cho dù chỉ một khoảnh khắc đây thôi cũng là quá đủ.

Lúc mà tôi đang viết cái này, thì cũng đã được 5 năm rồi kể từ khi David mất. Tôi đã tốn quá nhiều sức lực chạy trốn khỏi nỗi đau đó. Chỉ mới thời gian gần đây, tôi mới dám cho phép bản thân được nhớ lại, được trải nghiệm nỗi đau 1 lần nữa. Tôi đã tìm đến những bức ảnh cũ, những hộp thư thoại hồi xưa, lắng nghe David thêm 1 lần nữa.

Cũng đã được 2 năm kể từ ngày ra mắt của tập cuối cùng của LiS. Tôi vẫn thường xuyên nhớ đến tựa game ấy. Tôi cảm thấy biết ơn về sự trân trọng và những gì Dontnod đã giúp tôi, vì họ đã trao cho tôi cơ hội được vào vai một nhân vật thật sự sâu sắc, được trải nghiệm từng cung bậc cảm xúc của.

Và tôi cũng nhớ đến Chloe.

Thật là ngớ ngẩn khi nói vậy. Nhưng thực sự tôi không thể nào diễn tả hết sự biết ơn với Chloe, cô gái xăm trổ, tóc xanh, người mà đã giúp tôi biết đối mặt với những sự khổ đau của bản thân, đối mặt với David.

Chloe đã giúp tôi cảm thấy như được sống một lần nữa.

(All credits goes to Ashly Burch and her amazing commitment to Life is Strange and video games as a whole)

 

 

3 Chém gió

Hold my beer!

Please enter your comment!
Please enter your name here