Cảm nhận của tôi về GTA IV

Chủ xị

  

GTA IV là một game khác, rất khác so với những game cùng dòng.

Grand Theft Auto luôn là một dòng game dường như luôn luôn nổi tiếng về sự bạo lực gần vượt quá ngưỡng cho phép của nhiều nước, nhưng điều đó chưa bao giờ ngăn cản GTA trở thành một trong những sê-ri game ăn khách nhất mọi thời đại. Khi nhắc đến GTA, người ta sẽ nghĩ ngay đến cái tinh thần “phá làng phá xóm, đụng đâu đập đó” mà không cần lo nghĩ đến những phiền muộn cuộc đời. Song, có một game không cho tôi cảm giác đó. Đó chính là Grand Theft Auto IV.

Bối cảnh của game được đặt ở thành phố Liberty, cùng là nơi diễn ra GTA III. Câu chuyện của game xoay quanh Niko Bellic, một cựu binh từng tham gia hai cuộc chiến tranh Yugoslavia, đến sinh sống cùng anh họ mình là Roman Bellic, với mong muốn sống một cuộc sống êm đềm, và quan trọng hơn hết, thoát khỏi được cái quá khứ đen tối đã bám theo anh suốt quãng đầu cuộc đời ở Serbia.

Life is complicated. I killed people. Smuggled people. Sold people. Perhaps here…things will be different.

Chính vì sự bắt đầu câu chuyện này đã làm tôi có một cảm nhận rất khác về GTA IV so với các game khác của cùng dòng. Chưa bao giờ có một nhân vật chính của game GTA nào lại tự thoát khỏi quá khứ của mình như vậy, và Niko Bellic lại là kẻ tiên phong làm điều đó. Tính cách của Niko cũng khác khi so với các nhân vật trước của các game GTA. Với một kẻ đã tham gia hai cuộc chiến, bị mất gần hết cả gia đình của mình trong chiến tranh vì bị đồng đội trở mặt, bạn sẽ nghĩ Niko sẽ trở thành một chiến binh máu lạnh không hề có một chút lòng từ bi cho mục tiêu. Song không hề. Còn về những nhân vật chính trước của các dòng GTA, ai cũng là những con người quyết đoán, đến phần máu lạnh, luôn luôn sẵn sàng cho những kẻ dám cản đường mình ăn kẹo đồng, thì Niko lại có phần nhân đạo hơn, khi trong game luôn có một số nhiệm vụ cho phép Niko có hai lựa chọn, một là hạ sát mục tiêu, hai là tha thứ cho mục tiêu, cho họ cơ hội làm lại. Tôi không nghĩ đó là một phương án khả thi trong các phần GTA trước. Và rõ ràng đây không phải là sự thiếu sót của phần mềm trong quá khứ, mà đây là sự biểu lộ tâm trạng của nhân vật. Niko có vẻ là một trong những nhân vật có thể biểu lộ sự nhân từ rõ ràng nhất trong một game GTA.

Dĩ nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Niko Bellic cũng đã nhận không ít nhiệm vụ đòi hỏi anh ta phải giết hàng loạt con người không thương tiếc, nhưng rất hiếm khi thấy anh giết kẻ nào không đáng chết cả, và hơn nữa, Niko làm việc đó vì đó là thứ duy nhất anh có thể làm để sống sót ở thành phố Liberty. Với thói quen cờ bạc vô độ của anh họ Roman, một cựu binh không thể tìm một việc làm bàn giấy nào có thể nuôi sống cả hai anh em cả. Niko giết, dĩ nhiên, nhưng nếu bạn đã làm việc cho một (vài) ông trùm thế giới ngầm, thì bạn chẳng thể nào hi vọng rằng mình sẽ đi tặng hoa cho một đám sừng sỏ tay lăm le khẩu Tec9 cả. Anh giết, nhiều, rất nhiều, kẻ cho vay nặng lãi, kẻ buôn bán ma túy, các băng đảng đen tối, những tổ chức xã hội đen tìm cách giết nhau giành lợi nhuận, v.v. Vậy nói tóm lại, Niko giết vì anh buộc phải giết. Đây là điểm làm tôi yêu GTA IV nhất, nó lột tả được những chướng ngại vật của những con người không may bị dồn vào đường cùng. Họ không còn hi vọng nào để kiếm sống, và thứ duy nhất họ có thể dùng để kinh doanh là cái mạng và ngón tay cầm súng của chính mình.

So sánh với San Andreas chẳng hạn, bạn có gì? CJ (nhân vật chính) đã chôn sống một nhà thầu trong xi măng chỉ vì đám công nhân nói Kendl (nhân vật phụ, em của CJ) là một con đàn bà lẳng lơ. (sự thực là cách ăn diện của Kendl làm cô không khác gì con điếm) Ai đó trên forum GTA từng nói với tôi rằng “Khi anh dám động vào gia đình của một người da màu trong một băng đảng tức là anh đã tự tay khắc tên mình lên tấm bia mới nhất của nghĩa địa.” Được rồi, có thể đây là một sự thổi phồng thái quá về sức mạnh của những người da đen liều lĩnh trong “’hood”, nhưng chết tiệt, có cần thiết vậy không? Còn trong GTA IV, Niko đã phải đối mặt với sự lựa chọn giết một trong hai anh em nhà McReary (một gia đình xã hội đen gốc Ireland), Francis và Derrick McReary. Francis là một sĩ quan trong sở cảnh sát LCPD (Liberty City Police Department). Ngay cả khi hắn đến từ một gia đình xã hội đen khét tiếng, việc hắn trở thành một sĩ quan cũng đáng nể chứ? Sai. Francis là một tên cớm tham lam danh vọng, không từ một thủ đoạn gì để mình thăng quan tiến chức. Đã nhiều lần Francis lợi dụng khả năng thủ tiêu của Niko để giải quyết những kẻ dám cản đường mình, với phần thưởng là những khoản tiền kếch sù. Kẻ còn lại, Derrick, cũng là một tên khốn, nhưng hắn là một tên khốn lầm lỡ. Chính hắn đã nói rằng hắn muốn có cơ hội làm lại. Nhưng Francis biết rằng, Derrick nắm trong tay thông tin bí mật có khả năng làm tiêu tan sự nghiệp cảnh sát của hắn, và Derrick đã dọa sẽ công khai chúng bất cứ lúc nào. Nhưng với tư cách anh cả, Derrick có lẽ sẽ không làm vậy, mà đó chỉ là một bài học nhỏ cho Francis, nhắc nhở hắn hãy là một viên cảnh sát trung thực. Francis làm gì? Hắn hẹn Derrick ra cùng với hắn ở một nơi thoáng đãng, và thuê Niko – người đang có tâm trạng rối bời, không biết nên hạ sát Derrick để lấy khoản tiền treo trên cái đầu của hắn, hay Francis, để kết thúc mạng sống của một tên tội phạm thối nát giả danh chính nghĩa – hạ sát chính anh trai mình. Tuy lựa chọn hoàn toàn dựa vào người chơi, biểu hiện đạo đức của Niko hiện rất rõ. Trong đám tang của Derrick, Niko nhìn Francis với con mắt kinh tởm, và chọn một ghế ngồi một mình, và cúi đầu xuống, không rõ là biểu lộ sự đau buồn cho con người đã mất hay sự hối hận vì đã giết một người không nên giết. Còn trong đám tang của Francis, Niko gật đầu chào Derrick và ngồi xuống bên cạnh ông, khuôn mặt lạnh như tiền. Sự nhân đạo của Niko biểu hiện rất rõ trong cả game, và theo tôi thì nhiệm vụ này là nổi bật nhất.

Chính sự nhân đạo ấy thể hiện ra sự khác biệt rõ rệt giữa tinh thần chung GTA – bạo lực, cuồng loạn, và không nhân nhượng – và tinh thần của GTA IV – máu lạnh, song lại thấm nhuần sự nhân tính còn sót lại trong bản chất con người nơi hỗn loạn.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện