Darth Vader, kẻ ác nhân vĩ đại của Thiên Hà

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số

Điều gì làm nên một kẻ ác nhân vĩ đại? Sức mạnh vô song không kẻ nào địch nổi với một vẻ ngoài đáng sợ? Có lẽ, nhưng chỉ đúng một phần. Một lý tưởng độc ác ấn tượng khiến ngay cả người của phe chính diện cũng phải suy ngẫm? Rất đáng chú ý, nhưng chưa hẳn đã đủ. Suy cho cùng, một kẻ ác thú vị, một kẻ ác có thể trở thành vĩ đại, chưa hẳn từ thưở ban đầu hắn đã ác, thế còn motif một nhân vật, từ vị trí được kỳ vọng sẽ là một anh hùng vĩ đại, một người xứng đáng với lời tiên tri cổ xưa, cuối cùng lại sa ngã, lại trở thành một kẻ ác, trở thành kẻ bị cả Thiên Hà căm ghét, thì sẽ hay hơn nhiều, đúng không?

Và Anakin Skywalker, là một kẻ ác như thế, từ một Kẻ Được Chọn, người được mong mỏi là sẽ đem lại cân bằng cho Thần Lực, anh đã sa ngã, đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, để rồi tái sinh lại thành Darth Vader, vị Sith Lord vĩ đại.

Có một điểm đặc biệt giữa Anakin Skywalker và Luke Skywalker – hai nhân vật chính của Prequel Trilogy và Original Trilogy, đó là họ đều có một xuất thân giống nhau. Ở đây chúng ta không bàn đến việc họ là cha con vội, chúng ta chỉ xét trên khía cạnh một người rồi đây sẽ trở thành kẻ ác nhân tàn nhẫn nhất Thiên Hà, còn người kia sẽ trở thành vị anh hùng chân chính của cả Thiên Hà. Cả hai người, đều xuất thân trong khốn khó, một nơi xa lạ, ở tận rìa của vũ trụ, có cuộc sống hàng ngày bình thường đến tẻ nhạt, để rồi một ngày kia bỗng họ bị cuốn vào một cuộc chiến vượt ngoài sức tưởng tượng của mình, và cuộc đời họ thay đổi mãi mãi. Anakin, một cậu bé nô lệ chưa tròn 10 tuổi, với ước mơ trở thành một phi công, chế tạo được một con droid hoàn chỉnh, và có thể bay xa khỏi nơi cằn cỗi Tatooine này, tới thăm tất cả những vì sao mà đêm đêm cậu vẫn hay ngắm nhìn.

Anakin vốn là một cậu bé kỳ lạ, từ cái cách cậu đến thế giới này, đến cái cách cậu nhìn và hiểu thế giới này. Anakin, sinh ra từ midi-chlorians, những tế bào biểu trưng cho khả năng sử dụng Thần Lực, khiến cậu bé dù mới có 9 tuổi, nhưng lại có lượng midi-chlorians cao hơn cả Grand Master Yoda. Cái cách Anakin nhìn thế giới, cũng thật đặc biệt, cậu vẫn là một cậu bé, nhưng không hề ngốc nghếch, cậu bé tuy thân nô lệ, nhưng có ước mơ thật là lớn: được bay tới tất cả những vì sao…

“Có thật nhiều các vì sao, liệu tất cả chúng đều là các hành tinh có sự sống ạ?”

“Hầu hết là vậy”

“Vậy đã có ai từng đến thăm tất cả chúng chưa ạ?”

“Đến lúc này thì chưa”

“Vậy cháu sẽ là người đầu tiên đến thăm tất cả chúng!”

Nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ với những người của con tàu đến từ hành tinh Naboo, có lẽ Anakin sẽ mãi sống cuộc đời nô lệ một cách buồn tẻ như vậy. Mọi thứ, hoàn toàn là tình cờ, là ngẫu nhiên, hay là giống như Jedi Qui-Gon đã nói, mọi thứ đều là định mệnh, đều được dẫn lối bởi Thần Lực? Trong bao nhiêu cậu bé nô lệ, Qui-Gon lại gặp Anakin, và Qui-Gon, ông tin rằng mình đã tìm thấy Kẻ Được Chọn, một cậu bé có tiềm năng về Thần Lực, ông tin rằng mình đã tìm thấy người ứng với lời tiên tri, ông tin rằng Anakin sẽ đem đến cân bằng cho Thần Lực. Và vì như thế, Qui-Gon đưa cho Anakin lựa chọn, hoặc cậu rời bỏ hành tinh cằn cỗi này, để trở thành một Jedi, để hiện thực hóa ước mơ của cậu, nhưng đồng nghĩa với việc phải bỏ lại mẹ – người thân duy nhất của mình, hoặc cậu chọn ở lại, sống một cuộc đời như cũ, nhưng có mẹ mình ở bên. Hai lựa chọn, hai ngã rẽ cuộc đời, lựa chọn nào cũng chứa điều cay đắng, phải, Anakin muốn đi khỏi đây, đến những chân trời mới, nhưng Anakin cũng không hề muốn xa người mẹ của mình, bởi vì với cậu, mẹ là tất cả. Nếu ở vào vị trí của Anakin, bạn sẽ chọn như thế nào? Khi bạn 9 tuổi, nếu đứng trước hai lựa chọn như thế, bạn sẽ chọn như thế nào đây?

Và Anakin đã chọn, cậu bé đã chọn đi theo mơ ước của mình, mặc dù cậu không muốn rời xa mẹ, nhưng chính người mẹ đó đã bảo cậu rằng, đã đến lúc cậu phải đi, đã đến lúc cậu phải nghe trái tim mình mách bảo.

Và Anakin đã quay người, bước chân vào hành trình mới của cậu, với sự buồn bã khi phải xa mẹ, với lời hứa sẽ quay lại và đưa mẹ đi cùng… một ngày nào đó, và với niềm háo hức được đi đến những chân trời mới. Nhưng Qui-Gon, có đã tìm đến Anakin quá trễ hay không, khi cậu đã lớn hơn độ tuổi của một younglings nhiều rồi? Còn nhớ ở Original Trilogy, Yoda đã nói Luke rằng, Luke đã quá lớn, nhưng với Anakin, ông cũng nói Anakin đã quá lớn, một người 9 tuổi và một người 19 tuổi, và cả hai đều đã quá lớn, đã quá muộn để bắt đầu huấn luyện. Nhưng tại sao lại quá lớn, Anakin dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, tại sao vẫn nói là cậu đã quá lớn?

Bởi vì cả hai, đều đã phần nào trưởng thành về mặt tình cảm, về lý trí. Anakin, đã biết thế nào là sợ hãi, thế nào là lo lắng, thế nào là sống và chết. Anakin, thậm chí đã biết thế nào là yêu, và trên tất cả, mọi suy nghĩ, mọi nỗi nhớ của cậu đều hướng về mẹ của mình. Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều suy tư, điều đó không lạ lẫm gì với một người ở vào vị trí của Anakin, nhưng không hề giống một Jedi chút nào. Các Jedi được dạy phải biết kìm nén mọi cảm xúc, mọi tình cảm riêng tư, để có thể tập trung vào Thần Lực. Và suy cho cùng, dạy một đứa bé 4 tuổi không sợ hãi cái chết, biết kìm nén cảm xúc, thì dễ hơn là dạy một đứa bé 9 tuổi, bởi vì 9 tuổi, là đã có thể nhận thức về tất cả những điều đó rồi… Anakin đã quá tuổi để bắt đầu huấn luyện, quá nhiều cảm xúc để làm một Jedi…

Nhưng rồi thì Anakin cũng được huấn luyện, và người dạy dỗ, chỉ bảo cho cậu là Obi-Wan Kenobi. Nhưng Obi-Wan, đã thật sự thất bại trong việc dạy bảo Anakin. Anakin là người đứng giữa lằn ranh của hai mảng sáng tối, và Obi-Wan đã không dạy cho Anakin cách để cậu tự lựa chọn bước về phía ánh sáng, mà “đẩy” cậu về phía ánh sáng, Obi-Wan cố ý kiềm chế Anakin lại, kiểm soát cậu mỗi khi hai người đi cùng nhau, điều này vô hình chung lại mang đến nhiều tiêu cực. Khi một người bị dồn nén về cảm xúc bởi ngoại lực từ bên ngoài, thì rồi sẽ đến lúc nó nổ tung ra, sẽ đến một lúc không còn có thể kiềm chế được nữa, nếu như người ấy gặp một cú sốc thật sự lớn.

Và cú sốc ấy là cái chết của mẹ cậu, nó thật sự là một đòn đả kích quá lớn với một Jedi bất ổn, nằm giữa hai mảng sáng tối như Anakin. Như lời răn dạy của Jedi đã nói: Sợ Hãi dẫn tới Giận Dữ, Giận Dữ dẫn tới Căm Thù, và Căm Thù dẫn tới Khổ Đau. Từ lâu Anakin đã luôn lo về một ngày cậu có thể mất đi người mẹ của mình, và giờ đây, khi ôm thi thể lạnh ngắt của bà trên tay, nỗi sợ hãi đã biến thành hiện thực, và cơn giận đã bùng lên làm chủ Anakin – cậu giết hết tất cả những kẻ giam cầm mẹ cậu, tất cả không chừa một ai, già trẻ lớn bé, Anakin không hề quan tâm, thứ duy nhất cậu quan tâm lúc này, là vung thanh lightsaber lên, và chém, và giết, và hủy diệt tất cả bọn chúng…

Sợ Hãi dẫn tới Giận Dữ, Giận Dữ dẫn tới Căm Thù, và Căm Thù dẫn tới Khổ Đau…

Fear leads to Anger, Anger leads to Hatred, Hatred leads to Suffering…

Và sau này, khi gặp những viễn cảnh về cái chết của Padme, người mà Anakin yêu nhất, thì nỗi sợ lại một lần nữa quay lại, lần này còn mạnh hơn, lần này còn ám ảnh hơn. Đó là lúc những lời dụ dỗ, những hứa hẹn về một cách cứu sống Padme của phe Bóng Tối bắt đầu gặm nhấm tâm trí của Anakin và bắt đầu dao động anh… Ta nên bỏ hết mọi lời răn dạy, mọi triết lý ta từng tuân theo để cứu Padme, hay ta phải buông bỏ cô ấy để làm đúng với những gì ta được kỳ vọng đây…? Tại sao lại luôn bắt ta phải chọn lựa? Tại sao ta không thể có được cả hai? Tại sao ta luôn phải chịu mất đi những thứ quý giá với ta? Yoda đã khuyên Anakin học cách buông bỏ, để vượt qua nỗi sợ hãi, nhưng Anakin đã không làm được, trước nay chưa hề làm được, và đến bây giờ vẫn chưa làm được, rồi đến sau này cũng sẽ như thế. Và rồi cuối cùng, mọi ngả đường đều dẫn anh tới lựa chọn lớn nhất: Ánh Sáng hay Bóng Tối, Jedi hay Sith? Và Anakin đã chọn Bóng Tối, đã chọn phá bỏ tất cả những giáo lý, những lời răn của Jedi, chỉ bởi vì một điều: nỗi sợ mất đi người cậu yêu.

Anakin có hối hận, có ngập ngừng, có tự trách bản thân? Có chứ, Anakin đã thẫn thờ ngồi xuống khi ra tay giúp Darth Sidious giết chết Master Windu, và cậu đã tự nói với bản thân…

“Ta đã làm gì thế này…?”

Ta đã làm gì thế này…? Ta đã phản lại thầy của mình, ta đã phản lại mọi điều ta từng tin theo, ta đã ra tay giết chính những người anh em của mình, ta… ta đã sa ngã rồi sao? Nhưng tại sao luôn bắt ta phải chọn lựa? Tại sao luôn khiến ta phải đau khổ? Nếu như ta không trở thành một Jedi, thì liệu ta có phải chịu đựng tất cả những đau đớn này chăng? Nếu như trở thành Jedi, là phải ném bỏ mọi thứ, ném bỏ người ta yêu, vậy thì chẳng thà ta trở thành Sith, ta trở thành một kẻ ác, một kẻ phản bội, miễn sao ta cứu được cô ấy… Đó là chút “con người” cuối cùng còn sót lại để Anakin bấu vào – Padme, phần tốt đẹp nhất của anh là Padme, và khi chính Padme lại quay lưng với Anakin, vì sợ hãi trước những gì anh đã làm, thì phần “con người” ấy cuối cùng cũng biến mất, và Anakin Skywalker, đã thực sự ngã vào bóng tối, đã thực sự trở thành Darth Vader. Anakin Skywalker, từ nay cái tên ấy đã chết, chỉ còn lại Darth Vader mà thôi, một Sith Lord tàn bạo, kẻ sống với sự căm giận, căm giận với Jedi vì đã đẩy anh vào con đường này, căm giận với Obi-Wan vì đã cướp lấy Padme của anh, đã chặt đứt tứ chi của anh, đã để anh bị dung nham thiêu cháy, đã… bỏ rơi anh…


Những lời răn dạy của Đạo Jedi, tất cả đã bị phá hủy, đã bị đạp đổ, và Darth Vader chính là hiện thân của Anakin sau khi phá bỏ tất cả những điều ấy…


“There is no emotion, there is peace” – “Cảm xúc không có, chỉ thanh bình”, nhưng Anakin đâu có còn biết thanh bình là gì, kể từ cái ngày cậu bé 9 tuổi ấy rời xa mẹ mình để đến một nơi thật xa…

“There is no ignorance, there is knowledge” – “Không có vô minh, cầu kiến thức”, nhưng Anakin đã chối bỏ mọi tri thức của Jedi, bởi vì nó đâu có giúp anh cứu được mẹ mình, đâu có giúp anh cứu được Padme?

“There is no passion, there is serenity” – “Đam mê chẳng đặng, mong thanh thản”, nhưng Anakin chưa bao giờ thật sự thanh thản, Anakin có mong muốn tìm ra cách cứu mọi người khỏi phải chết, Anakin đâu có thể kìm nén những thứ đó lại?

“There is no chaos, there is harmony” – “Hỗn loạn mất đi, được hài hòa”, Anakin là hiện thân của một con người bị giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối, hiện thân của sự hỗn loạn giữa hai lý tưởng, và Anakin không thể khiến chúng dung hòa làm một được

“There is no death, there is the Force” – “Vượt qua cái chết, còn Thần Lực”, các Jedi nhìn cái chết với một con mắt rất bình thường, như một điều tất yếu của cuộc sống. Hoa nở rồi sẽ tàn, sinh vật sống, rồi sẽ phải chết, đó là cái tự nhiên, cái tất yếu của cuộc sống, nhưng Anakin thì không, Anakin sợ những người cậu yêu quý phải chết, sợ mất đi họ, vì thế, Anakin chưa bao giờ có thể “vượt qua” cái chết, chưa bao giờ có thể hiểu được lời răn này, và vì thế chưa bao giờ Anakin có thể thấm nhuần được triết lý của một Jedi…

Vì thế cho nên, Anakin Skywalker đã chết, đã biến mất, và thay thế vào đó là một Darth Vader tàn bạo, mạnh mẽ, đáng sợ. Một kẻ ác nhân vĩ đại, một kẻ khống chế, đập nát kẻ địch bằng sự sợ hãi, một kẻ mà tất cả mọi người không ai tin rằng có thể được cứu rỗi, có thể quay đầu, kể cả Obi-Wan, kể cả Yoda…

Tất cả trừ một người, một chàng trai trẻ thật giống với Anakin ngày xưa, cũng tràn đầy cảm xúc, cũng tràn đầy những xung đột… Nhưng chàng trai ấy lại có thể khi đối mặt với cái chết ngay trước mắt mà vẫn bình thản nói rằng:

“Tôi là một Jedi, giống như cha tôi vậy”

Và với câu nói ấy, cuối cùng Darth Vader cũng đã hiểu, thật sự một Jedi là như thế nào, rằng bản thân đã hiểu sai lời dạy khi xưa của Jedi ra sao. Rốt cuộc, Vader cũng có thể đối mặt với nỗi sợ lớn nhất của đời mình, để một lần nữa quay trở lại là Anakin Skywalker, để cuối cùng cũng hoàn thành sứ mạng của mình: Đem cân bằng trở lại cho Thần Lực. Cuối cùng thì ta cũng có thể cứu sống người ta yêu quý… Cuối cùng thì ta đã hiểu, mình sai lầm như thế nào… Cuối cùng thì ta cũng đã biết, ta lạc lối trong sự ngu ngốc của mình lâu ra sao… Cuối cùng thì ta cũng hiểu, một Jedi là như thế nào… Cuối cùng, có lẽ con cũng có thể tự hào đứng chung với các Thầy, Obi-Wan, Yoda, và Qui-Gon… Bao năm qua con đã sai, nhưng có lẽ đến cuối cùng, con lại làm được một điều đúng… Cuối cùng, con cũng lại được làm một Jedi…

Khi ấy, Anakin Skywalker đã lại trở về…

Hải Stark

Huyền thoại ★ ★

  Người quay số
They can keep their own heaven, their own galaxy. To me, when I'm gone, I'd sooner go to Middle-Earth, to a galaxy far, far away...

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Hoàng Sơn - 04.10.2018

    Bài viết rất hay, nó giúp cho người đọc có cái nhìn khác về ác nhân bá cháy khét lẹt của điện ảnh… cái nhìn cảm thông cho một số phận đáng thương bị cuộc sống đưa đẩy dẫn đến sa ngã…
    Rất thích loạt bài viết về Star War của bạn, sẽ luôn ủng hộ và theo dõi!


  • Giáo - 04.10.2018

    Quá hay (y)