Đi bơi nói chuyện..chơi game

dangbong-and-kidsSáng này dẫn cả nhà đi bơi, lúc vừa bước vô khu mua vé tui gặp mấy thằng nhóc chắc chừng 4-5 tuổi gì đó, đứng một hồi tui nghe mấy đứa nó xì xầm “Overwatch Overwatch kìa”, vì tui đang đội cái nón overwatch, thế là hỏi nó main hero gì, battle tag gì, lát sau cả đám vừa ngồi trong hồ vừa nói về trò chơi điện tử.

Tui hơi bị bất ngờ vì ở cái tuổi của tụi nó mà biết nhiều game đến như vậy, nó nói về Minecraft, Destiny, Nintendo Switch, Clash Of Clans và rất nhiều game khác, nó nói ba nó chơi game nhiều lắm, tui hỏi vậy ba con làm công việc gì thì nó trả lời “làm nghề công ty”. Tui và vợ không thể nhịn được cười.

Mấy cậu nhóc này nói về game không phải kiểu hời hợt chỉ biết cái tên thôi đâu, khi nói về Minecraft thì một nhóc nói với tui là nó đã xây những gì, có thể hack teleport “đến nhà địch xử hết tụi nó” như thế nào, công trình nó làm đã được nghiên cứu kỹ trước đó ra sao. Khi nói đến Overwatch nó biết rõ skin nào nằm trong event nào mặc dù chỉ mới chơi được một tuần, hỏi tui có skin Hanzo trong event kỷ niệm một năm Overwatch không? Và khi tui hỏi “tụi em chơi attack hay support?”, cả ba đều trả lời cùng một ý kiểu như là “ủa anh chơi support chi vậy? Chán lắm!” Lúc đó tui chỉ biết im lặng mừng thầm trong bụng vừa nghĩ “mình lên rank được là nhờ mấy đứa này đây”.

Image uploaded from iOS (16)
Chiếc nón huyền thoại

Cảm giác ngồi đàm đạo và trả lời “phỏng vấn” của từng ku cậu thật thích. Thiệt sự không nghĩ đến một ngày tui có thật nhiều bạn mới nhờ video games, đủ mọi lứa tuổi, ở bất cứ đâu kể cả trong hồ bơi và chỉ qua một cái nón. Nó làm tui nghĩ đến chuyện phát triển website HSBT của mình, là bây giờ nhiều khi tui không chỉ tập trung vào việc phát triển game cho những người 18+ nữa, mà nên nghĩ đến cả những thằng nhóc này đây, tụi nó cũng cần biết những game hay, những bài viết inspire đúng lứa tuổi. Nhưng chính xác hơn là ngày hôm đó, chính bọn nhóc này đã inspire tui thì đúng hơn.

Tui quan niệm trong cuộc sống trí tưởng tượng rất là quan trọng, và tui không hề nghĩ game là “dành cho trẻ con”. Game là những thế giới tưởng tượng, trong life-time của mình nếu ai được chơi một game nào đó mà gần với trí tưởng tượng, với ước mơ siêu nhân thuở bé của mình nhất thì đó là một người may mắn. Việc lập ra HSBT nó cũng một phần nằm trong quan điểm đó. Nói chuyện với tụi nó đặc biệt là khi nói về game có cảm giác như cơ thể này, tâm trí này được trở lại làm một thằng nhóc, một thằng Đăng ngày bé sáng nào cũng nắm tay ba vòi mua một con đồ chơi người máy mà phải có màu xanh blue mới chịu. Ngồi với nhau đến phải cả tiếng đồng hồ, có những lúc quên hẳn giữa tui và tụi nó không còn là “chú” và “cháu”, mà như mấy thằng bạn hàng ngày đi bắn đạn chung.

Sợ mất nhau nên quyết định chộp tấm hình trước khi chia tay! Xong search Facebook add friend, add xong một thằng nhóc trong đó nói với tui “con hỏi chú một điều nữa thôi (mà nãy giờ nó nói câu này cả chục lần) là chú có xài Youtube không, subscribe trang game của con đi, được 21 subs rồi”, tui ok. Cái thằng nhỏ nhất thì lúc chuẩn bị đồ ra về nó cứ nhắc đi nhắc lại câu “chú nhớ là cái FB của con nó có background là minecraft và con ra dấu tay như vầy nè!!”. Vừa nói nó vừa làm điệu bộ cho giống với avatar

Về nhà đến tối rồi nghĩ đến chuyện lúc sáng tui cứ thấy mắc cười mãi, mắc cười nhất là chuyện một thằng mà nó chưa rõ công việc của ba nó là gì, nhưng khi nhắc đến Pokemon nó kể vach vách các phiên bản, còn nhấn mạnh rằng “Pokemon GO hết thời rồi!”.

Trộm vía, tui có một công việc khá thú vị!

2 bình luận về “Đi bơi nói chuyện..chơi game”

    1. Nếu chịu ngồi nói chuyện với nó không biết khi nào mới xong hết :))

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.