Chuyện của TLL

Eliza

Lý do để bạn ghi nhớ một nhân vật tưởng tượng là gì? Nhân vật đó có những phẩm chất bạn ngưỡng mộ? Nhân vật đó có năng lực bạn không có? Hay nhân vật đó có hoàn cảnh bạn cảm thông? Với mình, Eliza – nhân vật chính của Bioshock Infinite có một thứ mà mình khao khát ở một thời điểm trong đời: Tình yêu thuần khiết trong sáng không mang tính chiếm đoạt – đó là tình cha con mà Booker dành cho Eliza.

Mình biết Eliza vào năm 3 đại học. Bạn mình  giới thiệu Bioshock Infinite và bảo hãy chơi đi. Ở thời điểm đó mình cũng được một người bạn khác (nhóm 3 người) giới thiệu Assasin Creed. Lúc đầu mọi thứ không có gì đặc biệt: Mình cài 2 game, chơi mỗi game nhuấn nhẳng một chút và bỏ sau tầm 1 tiếng. Không có gì đặc biệt: Mình bị đau đầu khi chơi Bioshock và cảm thấy buồn tẻ với thế giới của Assasin Creed. Có lẽ mình thích chơi Dota 2, CS:GO hoặc những trò chiến thuật hơn. Những trò đó cho mình cảm giác bản thân có thể kiểm soát mọi thứ!

Tua nhanh lên vài tháng, mình chia tay người bạn gái đầu tiên. Do lần đầu chia tay nên mình bị chìm khá sâu, mà mình cũng không chắc do mình bị chìm sâu nên chia tay hay ngược lại. Đại để sau đó bản thân thấy mất tha thiết gặp con người. Kiểu mình là người mơ mộng, nói nhiều mà không làm được nên cảm thấy bản thân tan nát. Thời điểm đó mọi thứ đều tệ, kiểu trong người mất đi một lượng lớn “niềm tin” vào bản thân. Lại bắt đầu một giai đoạn hoang mang rằng mình là ai, mình nên làm gì, không nên làm gì, cái mình muốn là gì…

Thời điểm đầu mình chơi mấy trò competitive để đỡ phải nghĩ nhiều. Tuy nhiên không chơi với bạn bè nên mất cảm giác “vì cái gì đó”, mà lúc đó lại không thiết tha bản thân, không “vì bản thân” được. Nên cũng được một lúc rồi bỏ. Rồi cố dành thời gian rảnh để tập chơi một môn nghệ thuật nào đó: vẽ, đàn… Mọi thứ dần ổn hơn. Nhưng mọi thứ càng ổn thì cái tha thiết chơi điện tử – cái tha thiết chơi game competitive lại trỗi dậy, và mình lúc đó chưa sẵn sàng “giao tiếp” lại với con người. Mình thèm chơi game (bản năng rồi) nhưng cái câu more people more bullshit cứ ám ảnh trong đầu (Tại sao nơi ở của Adam và Eva lại gọi là thiên đường? Bởi vì nơi đó chỉ có 2 người!). Cuối cùng mình quyết định chơi game offline. Và mình chọn Bioshock.

Gameplay của Bioshock hay, nhưng thật lòng ở những giây phút đầu tiên mình không “enjoy” việc chạy lăng quăng thành phố và bắn lính cho lắm. Mình thích việc ngắm nhìn Eliza hơn, bởi vì thấy Eliza hay hay. Người ta hay nói về thành phố Columbia và gameplay bay nhảy kì lạ, mình chỉ thấy nó “đau đầu”. Concept về một thành phố bay có thể làm nhiều người choáng ngợp và dành thời gian ngắm nhìn, riêng mình thì đã đọc và xem phim về concept tương tự (aka thành phố thiên đường) nên không quá ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên và giữ mình chơi Bioshock ở thời điểm đầu, đó chính là concept về một companion (Eliza) có thể tác động vào cảm xúc người chơi. Lúc đầu mình không thấy Eliza xinh, nhưng càng chơi thì mình càng bị thu hút. Điều này làm thay đổi cách mình nhìn nhận về trò chơi: mình có cảm giác muốn bảo vệ Eliza chứ không còn là chạy theo cốt truyện từ đầu đến cuối một cách tuyến tính (vốn mình thấy nhàm chán). Trò chơi là “journey” chứ không là “mission” nữa, yếu tố cảm xúc dần trở thành yếu tố quan trọng.

Cũng không thể không kể đến những khía cạnh bên ngoài tác động vào cảm nhận của mình. Đó là thời điểm mình mệt mỏi về chuyện tình cảm. Mình thấy nó giống như chiếm đoạt lẫn nhau, mặc dù cố gắng thoát ra và vươn đến thứ tình cảm cao cả nhưng không được. Mình yêu cô ấy và mình muốn độc quyền cô người yêu, nhưng độc quyền cô người yêu không phải là điều tốt nhất cho cô ấy. Có những người khác – thằng đàn ông khác, có thể tốt với cô ấy và giúp cô ấy trong những lĩnh vực nhất định, nhưng cái cảm giác “someone touch my flower” không dễ chịu chút nào. Có lẽ tình cảm giai đoạn đầu đến từ cảm giác say đắm và chiếm đoạt, và sự ích kỉ thì luôn ngự trị. Mình và cô người yêu đã vượt qua nhiều thời điểm khó, mỗi lần vượt qua như vậy lại yêu thương và trân quý nhau hơn. Nhưng cuối cùng thì cũng dừng lại. Một ngày mình phát điên lên và có nhiều lời nói tồi tệ, và sau đó quá hối hận (hay quá hèn nhát) mình đã đề nghị chia tay.

Lúc ngồi chơi Bioshock và nghĩ về chuyện đó, mình thấy buồn. Mình có thể mơ mộng một cô gái nào đó như Eliza ngoài đời: cô ấy sẽ ngơ ngác, đỏng đảnh và nhiệt thành như Eliza vậy. Mình sẽ tiến đến cô gái đó, tán cô ấy rồi sẽ “bỏ túi” cho riêng mình. Và lịch sử sẽ lặp lại. Lúc đó mình nghĩ rằng: nếu mình không mơ mộng và kì vọng thì mình sẽ không có mong muốn “chiếm đoạt” một cô gái, nhưng mình sẽ không bao giờ tiến đến cô gái đấy. Yêu là gì? Có phải là “bỏ túi” người ta không? Hay là mong muốn những điều tốt nhất cho người ta? Hay không phải cả hai? Thật lòng lúc đó mình không biết. Mình vừa phiêu lưu trong Bioshock và vừa buồn/vừa vui với những suy nghĩ như vậy.

Và Bioshock cho mình câu trả lời. Nếu đơn thuần Booker yêu Eliza thì đây chỉ là một câu chuyện xứng đáng điểm B-, nhưng đổi lên thành B+ bởi vì Eliza xinh (cuối game mình đã kết luận vậy, không cần chứng minh). Tuy nhiên thứ Booker dành cho Eliza không đơn thuần là tình yêu đôi lứa, vốn là thứ mình đang bế tắc, mà đó là một thứ tình cảm gì đó mà mình thấy cao cả: tình cha con. Nó có đủ sự hi sinh, sự kì vọng để mình hướng tới, nhưng không có sự ích kỉ mà mình mệt mỏi. Lúc lên diễn đàn quốc tế đọc bình luận thấy đôi khi Booker cũng quyết định vài thứ dựa trên cá nhân, nhưng mình cảm thấy gần gũi với quyết định của Booker và không cho rằng Booker ích kỉ. Tâm trạng của Booker theo dòng cốt truyện hoàn toàn hợp lý và tự nhiên, và một cách kì diệu nào đó rất hợp với tâm trạng của mình: cảm giác được chuộc lỗi và được hi vọng. Nếu bạn luôn cảm thấy tội lỗi bởi những quyết định bản thân và mất dần niềm hi vọng, hãy chơi Bioshock và chấp nhận Booker!

Cái khoảng khắc nhận ra có thể yêu ai đó một cách bất chấp và đầy hi sinh như vậy, mình đã rất vui. Hơi kì lạ là mới hơn 20 mà đã mơ con với cái, nhưng mình cảm thấy có hi vọng. Rằng trên đời vẫn có những cái mình mơ ước, và cái mình mơ ước vẫn tồn tại ở đâu đó trên thế giới này (hoặc thế giới khác). Nó như là nút thắt cuối cùng cho một trải nghiệm, và sau đó mình có thể quay lại “thế giới thực”. Vấn đề vẫn luôn ở đó – mình cần làm nhiều việc để hoàn thiện bản thân, nhưng hi vọng thì vẫn còn đó. Nó giống như hành trình vậy, nhìn thấy cái đích cuối cùng (mình có lại mơ mộng không?) thì đi đến sẽ vững tâm hơn.

Cũng chính vì ảnh hưởng của Bioshock mà về sau mình thích người tóc ngắn (giống Eliza). Eliza là một biểu tượng mang tính tuyệt đối của khía cạnh tình cảm trong mình: Toàn tâm toàn ý! Nhiều người hỏi sao mà vô lý và cầu toàn như vậy, sống khó vậy sao sống, mình cũng không biết đáp sao (đúng là khó thật, các mối quan hệ của mình hợp rồi tan như thủy điện mùa lũ). Nhưng nếu được bao biện cho bản thân một câu, mình sẽ đáp rằng mình biết cuộc sống không có gì là tuyệt đối, nhưng nếu dừng theo đuổi những điều tuyệt đối ấy bản thân mình (hay loài người) sẽ dừng lại (mãi mãi). Nói rộng ra, khi chúng ta hài lòng với những sự tương đối, chúng ta đang tự phủ nhận ý chí và ý nghĩa cuộc sống của chính chúng ta.

(Visited 1 times, 114 visits today)

2 cụng ly về “Eliza”

Cụng ly

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.