Game và Tui: Nguyễn Đức Hiển

Khách mới

  

Xin chào mọi người.

Ai cũng từng có một thời gian đáng nhớ về chơi game chứ nhỉ?

Với mình thì có lẽ là thời gian học lớp 12, và ôn thi đại học. Khoảng thời gian đó chắc ai đọc bài viết này cũng từng trải qua nhỉ… (ít nhất là tốt nghiệp). Với những người mà ham chơi như mình thì chắc các bậc phụ huynh sốt sắng hơn bao giờ hết, làm mọi thứ để con tập trung vào học tập. Nào là đưa đi học thêm, bồi dưỡng ăn uống cho đến biện pháp mạnh tay, cứng rắn như không cho chơi điện tử, đặt máy tính vào phòng bố mẹ (đại học năm 2 vẫn mình vẫn phải chơi ở phòng bố mẹ), và kinh khủng nhất – đó là cắt mạng!

Lúc đó mình chơi game khá là hời hợt, “phá đảo” rồi lại xóa để chơi game khác. Skyrim, một phần nào đó cũng thuộc thể loại như vậy. Nhưng với cái bản đồ rộng lớn và khi mới quest thì cứ như đổ ập vào đầu bạn như thể sếp’s đặt một chồng giấy tờ lên bàn làm việc (như mấy cái music video thường hay mô tả ý), cộng thêm với việc không có mạng nên chán gần chết, bạn thân cấp 3 copy game cho mình.

Mình nhớ hồi đó có một quest hồi sinh một cái cây cổ thụ ở thành phố Whiterun bằng cách đi đến một cái hang và lấy hạt giống từ cây cổ thụ trong đó, nhận quest từ bà sư xong có một thường dân cũng muốn đi cùng. Ừm thì… ok chả có vấn đề gì, cho ông ấy đi cùng.

Hành trình bắt đầu với 3 người: Dragonborn (mình), Lydia (con sen), và ông thường dân. Mình cứ nghĩ chứ… ừ thì 1 đoàn đi với nhau thì phải đoàn kết chứ. Lúc gặp quái trên đường, Lydia đánh, mình thi thoảng bắn cung nhầm ông thường dân, sau đó Lydia đánh ổng. Ổng chết. Restart checkpoint. Về cơ bản ông ấy cũng yếu lắm, không có giáp mà cứ thích lao lết bực hết cả mình, cũng có lúc vì “trẻ trâu” lao lên mà chết. Và đó là lúc mình nhận ra được cái nút Save Game nó giá trị thế nào.

Sau bao hồi try-hard, save game, load game, cuối cùng cả đoàn cũng đến nơi. Mình nhìn đồng hồ nhà mình lúc đã 9h30 tối. Hai tiếng cho một cái nhiệm vụ phụ!!! Bạn có tin được không?

Sự nỗ lực cuối cùng cũng được đền đáp, thay vì phải diệt quái tiếp để lấy hạt giống, ông thường dân ra quỳ lạy mấy cái trước cây cổ thụ và thế là được hạt giống mới. Nhẹ cả người. Về thành đưa hạt giống cho bà sư, trồng cây mới. Lần load game sau, cây cổ thụ lá xum xuê! Thích ghê.

Hai tiếng cho một nhiệm vụ phụ… Còn bạn thì sao?

Hiển.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện