Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi

vi-stephens-mercy6

Sáng nay thức dậy giở điện thoại ra xem thì thấy notification nó trỏ về một bài viết chẵn tròn một năm tui post lên FB Group OverwatchVN, tui nói về cảm giác của một thằng con trai ngoài 30 tuổi yêu Overwatch và nỗi lòng xung quanh, tự nhiên bật cười vì ngày đó mình yêu cái game này quá, yêu điên cuồng, giờ vẫn yêu, nhưng từ khi anh Jeff “nerf” (YES, NERF!!!) Mercy thì đở nhiều rồi.

Thiệt ra trong quá trình nerf-buff cũng như thay đổi các bộ skill set của các hero trong Overwatch tui theo dõi cũng khá kỹ và đa số đến giờ tui đều đồng tình vì những thay đổi nó vẫn thể hiện được cái hồn của hero đó, Road vẫn láu cá, Reaper vẫn điên, Genji vẫn “I need healing” cho đến khi anh Jeff quyết định đổi bộ skill của Mercy! Đọc những thay đổi xong tui không muốn tin vào mắt mình luôn, ngay hero tui thích, phá tan tành cái tinh thần của hero đó, tui nghĩ cái team dev có khi nào đang hứng quá hoặc muốn nghĩ khác hay sao mà chơi một cú ulti quá khác như vậy, nhưng tui nghiêng về hướng họ “out of their mind” hơn. Thực tình là lướt đến phần thay đổi ulti xong tui muốn bán con PC ngay lập tức, bởi vì ngoài những game chơi vì công việc ra, trong lòng tui Overwatch nó nằm ở mức “Overwatch is LOVE, Overwatch is LIFE”. Cái game đầu tiên mà tui thích từ gameplay, câu chuyện, art style, âm nhạc, các devs, gần như tất cả mọi điều xung quanh nó tui đều thích, mặc dù lootbox tỉ lệ mở ra legendary skins đôi khi hơi keo kiệt một chút hehe!

Đối với tui Mercy như cái tên của nàng, phải là sự tha thứ, là thiên thần, là lòng vị tha, chứ không phải là một em chạy vòng vòng trong trận bắn mấy cây súng giựt giựt liên tục rồi xuất hiện như một hung thần, đó không phải là Mercy, việc không còn khả năng rez ban đầu tui cũng có buồn nhưng fine, tui cũng nghĩ nó có cái hay riêng không thành vấn đề, nhưng không có gì buồn bằng bộ ult “Valkyrie” mới nó nhảm chưa từng thấy. Tui không cần buff damage, tui không cần bay không giới hạn, không cần TEAM KILL, không cần làm THẦN CHIẾN TRANH. Những người chơi Mercy đa số tui thấy là những người thích được làm medic, thích trong trận đi giúp đỡ người khác chứ không phải bắn giết và trở thành người lật bàn trận đấu thông qua khả năng giết chóc đó, nói team kill là thậm xưng như Blizz đang nhào nặn ra một hơi hướng “Battle Mercy” chứ không phải “Doctor Mercy” nữa. Mercy là Hacksaw Ridge, không phải Deadpool!

Tui cần gã này trong Overwatch
Tui cần gã này trong Overwatch

Các anh Blizz có thể là những người thiết kế game chuyên nghiệp, ở vị trí có đủ dữ liệu để hiểu tình hình của game, suy nghĩ rộng hơn người chơi nhiều bậc, nhưng thay đổi bộ skill set mà nó làm chệch hướng hoàn toàn “soul of the hero” là điều đối với tui không thể chấp nhận được, nerf các chỉ số ok, nhưng đổi skill thì vẫn phải đúng bản ngã của hero đó.

Sáng này dẫn con gái rượu đi bơi, lúc nâng đỡ con lần đầu tiên làm quen với nước, nhìn nó nhăn mặt, sợ quá nói run run không thành tiếng thấy thương con quá, thế là tay lúc nào cũng để hờ dưới nước để sẵn sàng nâng nó, cứ những hành động lặp đi lặp lại một hồi nó cũng làm tui nhớ cảm giác chơi Mercy, cái cảm giác mà Blizz đã tạo ra hero cho những loại thằng như tui bây giờ không còn nữa. Tui cực kỳ nhớ mỗi lần team vào nhiệm vụ bảo vệ chốt chặn cuối cùng, rằng tui phải để ý thằng 76 đang đứng ở cửa sổ, thằng Roadhog hay không nghe lời cứ đi khỏi vùng an toàn, và tui thì cứ spam vào group chat “STAY! STAY!”.

Sau đợt “nerf” bọn nó sẽ càng éo nghe lời mình, vì “mày có còn rez được cả đám nữa đâu”.

Giờ đây khi viết những dòng này thực sự chỉ nghĩ đến việc vào màn hình welcome của game tui cũng không còn hứng thú, mặc dù đã bỏ tâm sức để có một bộ skin khá đồ sộ, còn 3000 CP để mua golden weapon. Đừng nói chơi rank, quickplay, trainning tui còn không muốn. Khi quyết định tạm dừng OW tui chỉ kịp vô nói với mấy thằng đồng đội cũ là “tạm ngưng chơi một thời gian vì công việc nhiều quá”, một cái kiểu thông báo như thông cáo báo chí để được cho qua, đa số tui thông báo qua group Facebook, còn lại một số thằng cũng quá tuổi như tui không dùng Facebook thì tui vào game chat với nó vài câu rồi xin lỗi, giải thích kiểu như “they FUCKED UP my Mercy”.

Tui học được hai bài học, bài số một, chôm từ câu của một cuốn sách có vẻ thể hiện chính xác nhất: Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi, đừng yêu chỉ một game, đừng yêu chỉ một hero, đặc biệt là tình yêu của mình nằm dưới sự thao túng của những người khác. Họ không sai, chỉ là đối với tui Mercy là pure healer! CHẤM HẾT.

Tuy nhiên một thời gian sau đó tui cũng học tiếp bài số hai: Tình cũ không rủ cũng tới hehe. Tui đã từng nói đến Hearthstone như tui nói đến Overwatch bây giờ, rằng “Hearthstone ơi mày là dead game, mày chán, mày không cân bằng, mày linh tinh”, thế mà bây giờ nó là meat game của tui. Sau một năm thì tui đang bắt đầu chơi lại, nghĩ về nó hàng ngày, lúc tui bơi, lúc tui ăn pizza, uống beer, tui nghĩ về những legend tui muốn craft, làm sao để tui chơi game hay hơn, tui có lại cảm giác cũ là đi đâu làm gì tui cũng hay nhớ “À, mình có một bộ bài ngon trên Hearthstone!”. Rảnh ra là mở pack, like the old days.

Nên sẽ không có gì lạ rằng một ngày nào đó tui trở lại với Overwatch như một freshman, có thể là tui chấp nhận Mercy như vậy hoặc Blizz tặng cho fan một “pure healer” thực sự, một Hacksaw Ridge mới, việc đó không biết chắc nhưng lâu lâu mỗi khi vào training hoặc ngắm skin, hoặc chỉ nhìn cái nón có logo Overwatch trên bàn mà ngày xưa tui vô cùng tự hào khi đội. Nói không phải để kết bài cho hay mà phải công nhận, Overwatch vẫn là game “soul mate” với tui nhất cho đến tận bây giờ.

Không yêu mãi mãi nhiều khi chắc là nói xạo. Kiểu yêu quá thì cắn hơi đau chút keke.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai.