Là dân chơi game thì dĩ nhiên là đã sống nhiều cuộc đời và đã du lịch qua nhiều thế giới khác nhau với những cảnh quang và nét đẹp theo nhiều cung cách khác biệt nhau nữa. Đẹp một cách kinh dị, hay u ám, nên thơ, ảo diệu, v.vv… Đồ họa của game thần kỳ lắm, nó có thể làm được tất cả. Với tôi thì có lẽ chỉ có một nơi, một nơi rất xứng đáng để  tôi gọi là ngôi nhà ảo của mình. Và nơi đó, khi nghĩ lại, phản chiếu lại gần như tất cả những gì tạo nên con người tôi.

KAER MORHEN

Khoan khoan, trước khi mọi người lại hát bài ca “Hùng Lý và Witcher” thì nghe đã nào.

Ngay từ khi cùng với Roach và Geralt (Uma nữa) đến với Kaer Morhen ở lần chơi đầu tiên, tôi đã ngay lập tức yêu cái nơi này đến mức tôi muốn dọn đến đây ở luôn nếu nó có thật.

Điều đầu tiên là một tòa thành dựa vách núi đã đổ nát. Tôi cảm thấy nó giống như cái bản tính gốc của chính mình vậy. Tôi là một kẻ hoài cổ, nó thể hiện ra ngay chính trong cách lựa game để chơi lẫn việc tôi nhớ rất rõ về những gì mình đã trải qua, và một tòa thành trung cổ hoang tàn có lẽ là biểu tượng hiển nhiên nhất của điều này rồi. Nhưng Kaer Morhen dù trông như thế vẫn vững vàng, kể cả khi bọn Wild Hunt tấn công nó vẫn trụ lại được. Cũng như những biến cố đời tôi, từ cá nhân đến công việc, tôi có vấp ngã, tôi có đổ vỡ, tôi có mất niềm tin ở rất nhiều người lẫn bản thân… Và tôi vẫn trụ vững. Đam mê với video game của tôi (lẫn những thứ khác) vẫn sống tốt và khỏe đến tận bây giờ.

Thứ hai là sự dị biệt và cô lập bản thân. Tôi là con một, anh chị em họ tuy thân nhưng suy cho cùng tôi vẫn luôn lẻ loi, một mình ở căn phòng chỉ với cái bàn học, cái tv và cái máy SNES từ tấm bé để biết tự tìm niềm vui cho mình. Điều đó đến nay vẫn không thay đổi. Đến mức đôi khi tôi có hơi xa lánh xã hội.

Nói xa hơn chút, các witcher có vẻ như cũng giống các gamer vậy: Họ là con người, nhưng họ có sự đặc biệt và dù ở trường phái nào thì suy cho cùng họ vẫn giống nhau ở những đặc điểm cụ thể, và họ đều bị những người “thường thường bậc trung” ghét bỏ… Và tôi đã từng nói các gamer cũng rất cô đơn trong thế giới riêng của họ, vì tôi cũng cô đơn như vậy đã quá lâu và ít có ai hiểu cho tôi cả, và tôi cũng chẳng còn cần.

Kaer Morhen cũng cô lập bản thân mình ở đỉnh của dãy Blue Mountain trải dài từ bắc chí nam qua hai quốc gia lớn, nuôi nấng những kẻ dị biệt và trở thành một thứ cũng dị biệt không kém để mà bị tấn công đến bầm dập. Chỉ đơn giản là, Kaer Morhen tách biệt khỏi cái thế giới nhiễu nhương của Continent, và tôi cũng luôn luôn làm vậy mỗi khi có thể để “vô trách nhiệm” với những cái trách nhiệm mà đời đặt ra cho mình, dù chỉ trong chốc lát thôi.

Và tôi mơ mộng, thậm chí tham vọng đến hão huyền, mặc cho ai cười chê. Sẽ ra sao nếu một ngày tôi đạt được ước mơ, hay thậm chí là dám viết ra ước mơ của mình để biến nó thành sự thật và thoát khỏi thư viện của Mộng Đế Sandman? Và cái thế giới mơ mộng của bản thân đẹp lắm chứ, vì nó có thể là tất cả những gì bạn muốn, nó như thế nào là do chính bạn dám nghĩ về nó như thế nào.

Kaer Morhen cũng thơ mộng, bao quanh bởi rừng thông bạt ngàn, bởi núi đồi hiểm trở, những con suối róc rách phản chiếu ánh nắng lẫn ánh trăng, bờ đê, những hang hốc tối tăm cho những chuyến phiêu lưu không hồi kết… Và điểm “nên thơ” nhất là tòa thành ấy được bao quanh bởi mây mù dày đặc. Chúng ta gọi một nơi nào đó nằm trên những đám mây là gì? Thiên đường. (Đừng lôi khoa học vô nha)

Và nhất là cái bản nhạc chết tiệt này.

Với những tiếng đàn trầm ngâm, phảng phất chút buồn tủi của sự cô đơn nhưng lại có những tiếng sáo vút cao kéo cả tâm trạng đến với sự yên bình. Tôi chỉ muốn mình được yên bình thôi, dù theo nghĩa nào đi nữa, thế nên tôi không có cái tính hay tranh chấp hay nặng lời với ai, trừ phi quá lắm.

Một nơi cho ta được nhìn thấy chính bản thân, được sống thật trong yên bình mặc cho những niềm vui hay nỗi buồn… Bạn gọi nó là gì? Tôi gọi đó là nhà.

1 cụng ly

Cùng uống beer

Please enter your comment!
Please enter your name here