Những lý do khiến tôi cảm thấy yêu thích Parasite Eve

Khách quen

  

Vốn dễ phải lòng những cô gái xinh đẹp trong game và có phần quên đi sự hiện của người thật. Nhưng hầu hết những gì tôi tìm được là những nhân vật mang tính bình hoa di động như Serah, Kyrie, Luna hay bề ngoài thì lạnh ngầu nhưng bên trong nội tâm thi thoảng ngớ ngẩn, khó hiểu như Lightning. Hay nói đơn giản, chúng là những cục séc doll không hơn vì ngoài ngoại hình ra thì nội tâm rỗng tuếch, chỉ nhìn thôi chứ không để ngẫm được.

Cho đến khi tôi biết tới cô nàng Aya Brea. Nếu hình tượng cảnh sát luôn đi liền với những người đàn ông mạnh mẽ nhận trọng trách này thì Parasite Eve cho phép tôi nhập vai 1 nữ cảnh sát, ban đầu tôi nghĩ chắc Aya cũng chỉ là một nhân vật tương tự như Lightning, bên ngoài ngầu lòi thế thôi chứ bên trong chả có gì đáng để ta phải bận tâm tới.

Đáng tiếc, nhận định về linh cảm của tôi đã sai, cô nàng cảnh sát Aya ngay lập tức đã chiếm được thiện cảm của tôi qua hình tượng một cô cảnh sát dũng cảm khi đứng ra bảo vệ tính mạng người dân và chiến đấu với biết bao loại quái vật. Nhưng cái làm nên con người của Aya không phải là một cỗ máy bắn giết chuyên nghiệp cân cả thế giới, mà là cô vẫn còn phút giây yếu đuối, cô vẫn có giới hạn của một người phụ nữ, đó là lý do không ít lần cô đang làm nhiệm vụ một mình thì luôn có những người bạn chung sở giúp đỡ cô trong cơn hoạn nạn. Để biết rằng cô không hề đơn độc.

Cái làm nên tên tuổi Parasite Eve còn phải kế đến chiếc gameplay độc lạ của nó.
Có thể nói gameplay Parasite Eve là sự kết tinh từ năng lực siêu nhiên của Bioshock, bắn súng từ Resident Evil và kết hợp hệ thống nhập vai, chiến đấu từ Final Fantasy. Trên đời tôi ghét nhất mọi sự so sánh cho rằng game A là cái bóng của game B, vì quả thực có ai sinh ra trên đời mà sống dưới cái bóng của người khác đâu nhỉ? Ai sinh ra rồi cũng đều phải có lúc chết đi theo từng cách khác nhau, cớ sao trong lúc sống phải sống dưới bóng một người khác.

Thêm một điểm khiến tôi thích ở Parasite Eve là dù ra mắt sau nhưng gameplay nó hoàn toàn được phát triển theo đường lối sáng tạo riêng biệt chứ không dựa danh gì từ Resident Evil. Một thương hiệu kinh dị mới toanh kết hợp siêu năng lực, bản chất nhập vai rất mang phong cách từ xứ sở chuyên đúc ra hàng tá con JRPG đình đám như Final Fantasy, Chrono, Xenogears.

Không giống như Run n Gun, gameplay của PE là một bài học thử thách lớn cho người chơi ngoài các chiến trường đầy rẫy những con quái vật đột biến nguy hiểm ngoài kia.

  • Game tạo cơ hội cho chúng ta rèn luyện cách di chuyển khôn khéo đến từng bước chân để đảm bảo chúng ta không ăn đòn oan.
  • Game tạo cơ hội cho chúng ta làm chủ kho đồ của mình nếu muốn quản lý đủ vật đụng, đạn dược để sinh tồn giữa các thế giới khắc nghiệt này.
  • Game tạo cơ hội cho chúng ta cân nhắc kĩ lưỡng đến từng viên đạn chúng ta bắn ra, đến từng siêu năng lực mà chúng ta dùng, bởi vì nếu bắn hụt, chưởng hụt thì cơ hội là chúng ta không còn nhiều tài nguyên để dùng mãi.

Tất cả thử thách mà Parasite Eve đặt ra là một bài huấn luyện khôn khéo cho người chơi điều khiển một nữ cảnh sát đang cố gắng cứu lấy cái quê hương NYC tàn lụi này của cô. Đôi khi cái thử thách game đặt ra càng lớn thì đó lại là mấu chốt để chúng ta phấn đấu với tới giới hạn mình mà vượt qua mọi thứ, để rồi cuối cùng sau khi phá đảo 1 tựa game khiến ta vượt qua chính mình thì lúc đó ta đã có thể vui sướng trong tự hào mà nói lý do tôi yêu thích nó vì: “Độ khó của game càng khiến tôi gắn bó với nó nhiều hơn.”

Giờ thì thứ Parasite Eve còn lại chỉ là dĩ vãng trong quá khứ, người ta còn nhắc đến Parasite Eve là vì tính hoài niệm của nó chứ không ai còn thực sự nhớ tựa game đã đạt thành tựu lớn gì vào ngày 2 phiên bản đầu phát hành.

Square Enix nhận ra mình đã đánh sập franchise này thảm hại đến nhường nào khi phát hành phiên bản 3rd Birthday để câu kéo thương hiệu. Nên có thể tương lai rất xa chúng ta sẽ không còn được thấy một phiên bản Parasite Eve nào cả.

Nhưng dù là có bao nhiêu phiên bản sequel/reboot tệ hại như 3rd Birthday, Devil May Cry 2, Silent Hill Shattered Memories, Clock Tower 2 đi nữa, thì một chân lý không thể bị phá bỏ đó là họ không thể – không đủ sức phá hủy nét đẹp của những phiên bản đầu, giá trị nó luôn còn nằm mãi đó như: Parasite Eve 1, Devil May Cry 1, Silent Hill 1, Clock Tower The First Fear.

Parasite Eve không phải một game có cách xây dựng cốt truyện ổn, nó để lại quá nhiều câu hỏi trống rỗng. Nó để lại trong ta một khoảng trống mà khó có thể lấp đầy cho đủ. Nhưng thật kì lạ, tôi vẫn một lòng yêu thích nó dù cho nó có ra sao, đã qua xa cái ngày tôi tìm được một tựa game hoàn hảo như ý mình để yêu thích như Final Fantasy VII, giờ là lúc tôi quyết định đem lòng yêu thích cả những game chẳng mấy hoàn hảo, bị unfinished, bị incomplete như Parasite Eve và Xenogears.

Hầu hết các game thủ đều coi Lara Croft là nữ anh hùng của họ, nhưng đối với tôi chỉ vì có một nữ anh hùng đó là Aya Brea.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly

  • HUY - 14.10.2018

    Silent Hill Shattered Memories chuẩn reboot tệ hại, giá như nó giữ nguyên tác cốt truyện SH1
    Mad nịt
    chỉ có thanh niên chưa bao giờ chơi SH1 mới cho là SH SM hay.


  • Bùi Vũ Chiến - 14.10.2018

    Game hay,cốt truyện khá đọc và lạ (ít nhất là lúc tôi chơi :v) ngoài rất thích kiểu nv nữ này mạnh mẽ,tự tin và xinh nữa