Takei, tạm biệt và sẽ còn gặp lại

Khách quen

  

Bài viết về bữa gặp ăn uống trước khi chia tay của Hiệp Sĩ Takei, một thành viên của Hiệp Sĩ Bão Táp chuyên viết về game Hearthstone, nay theo chồng bỏ cuộc chơi. Chúc Takei con đường mới thành công nhé!

Buổi trưa ngày 16/02/2017, trời nắng gắt cùng với cái nóng khủng khiếp.

Hôm ấy, tôi có hẹn với anh admin khi tôi còn làm cộng tác viên tại website hiepsibaotap, tại quán Ụt Ụt. Tôi đến trước và được anh bảo lên lầu và ngồi đợi ở một cái bàn bên cạnh cửa sổ. Sau khi tôi ngồi xuống, mắt tôi nhìn ra ngoài cửa sổ đăm chiêu nhìn vào khoảng không gian vô thực, bên ngoài mọi người đang hối hả chạy đua với cái nắng nóng, dòng sông Sài Gòn chảy êm đềm và thanh tịnh, cây cối bên đường xanh tươi và đung đưa trước gió làm cảnh quan buổi trưa hôm ấy tĩnh lặng đến kì lạ. Trong khi đó, ai nhìn vào tôi cũng nghĩ thằng này chắc đang bị tự kỷ nặng lắm nè và hỏi có cần uống thuốc ko để đi mua cho? Ối dzời mặc kệ người đời nghĩ thế nào, tôi vẫn để trạng thái suy tư như vậy. Tôi nghĩ về tương lai của mình, mình thật sự thích cái gì, tôi cần gì cho cuộc đời này? Tại sao tôi đẹp trai thế này mà giờ vẫn ế? v.v…

Đang say sưa với những câu hỏi ngu ngốc ấy thì một cảm giác lạnh sau gáy làm tôi bừng tỉnh. Tôi quay sang nhìn cầu thang thì y như rằng anh từ từ từng bước “nặng nề” đi lên từng bậc vẫy tay chào tôi. Tôi cũng niềm nở, cười mỉm nhẹ chào lại anh. Có lẽ nửa năm rồi tôi mới gặp lại nên trong lòng tôi một cảm giác rất khác lạ, hình như anh “to” hơn thì phải hay “cao” và “sành điệu” hơn trước kia ta? Tôi không biết, cảm xúc lúc ấy nó lẫn lộn lắm, một phần vui mừng vì được gặp lại thần tượng một thời của mình và sắp nhận được “lương hưu”, một phần buồn hiu vì có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi gặp. Không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả.

Sau màn chào hỏi xã giao, anh ngồi vào bàn và bắt đầu chọn món ăn.

– Em ăn gì?

Tôi không biết nên gọi món gì, vừa nhìn menu vừa mò mò túi quần xem bóp còn nhiêu, chắc thấy tôi bối rối quá anh hỏi tiếp:

– Em biết ăn hàu sống?

– Dạ biết – Lúc ấy rôi nghĩ là ăn hàu chín ai ngờ đâu người ta dọn ra hàu sống làm tôi một phen hú vía.

– Em, cho anh 2 con hàu và một dĩa bánh bắp. Em uống nước dừa? Em dùng bia được chứ?

– Dạ, em đang giảm cân anh nên em dùng một lon bia thôi anh.

– Ở đây không uống lon em, người ta uống ly thôi.

– Dạ, vậy một ly – Một ly thì si nhê gì anh, em muốn hai ly cơ. Tôi ko nghĩ là cái ly ấy nó “đô” đến cỡ nào, chỉ uống 1/3 ly thôi tôi đã say sấp mặt rồi.

Thế là gọi xong món ăn, hai anh em selfie trước khi ăn và tâm sự về game từ Hearthstone đến Overwatch cho đến cách làm việc Blizzard v.v… Nhưng cái tâm đắc nhất trong buổi trò chuyện ấy chính là lúc tôi đã say khướt mắt đỏ, mặt đỏ, người đỏ và tự nhiên nói ra những băn khoăn sâu kín trong lòng.

– Em không biết tương lai em nên làm gì? Em vẫn chưa tìm được đam mê thực sự cho riêng mình? Em đã bán hết tất cả tài khoản game để hi vọng rằng mình sẽ tìm được nó nhưng chẳng đi tới đâu? Em muốn học dược nhưng khi nhìn vào thời gian học là ba năm, em bắt đầu cảm thấy nản và chẳng muốn học nữa? Còn làm với ba thì em cảm thấy không được tự do…

– Khi còn trẻ thường chúng ta không làm vì đam mê. Chúng ta phải nuôi sống cho bản thân và gia đình của mình trước, sau đó mới là đam mê. Công việc thiết kế web không hẳn là công việc anh thích, nhưng nhờ nó anh mới có thể nuôi sống gia đình mình, con mình và sau đó anh dùng số tiền kiếm được nuôi những đam mê thuở nhỏ của anh. Còn làm vì đam mê, em hãy nhìn một bạn là pro player HS, bạn đó livestream trên talk và một tháng nó kiếm được 6 triệu, 6 triệu đó nó phải trả tiền thuê nhà, nếu nó ở riêng, còn ăn uống, tiền net nữa v.v… vậy 6 triệu đó làm sao cho nó đủ sống? Có những người làm vì đam mê trở nên giàu có thì rất hiếm như Faker chẳng hạn, nó thuộc dạng thú cá biệt rồi chứ nó không phải người nên em đừng mong được như nó. Em hiểu chứ?

Trong cơn say mê ấy, nghe những lời nói của anh làm tôi bừng tỉnh hẳn. Có cái gì đó lóe sáng trong tâm hồn tôi lúc đó, tôi không biết đó là gì, mãi về sau khi ngủ một giấc thật ngon và tỉnh dậy tôi mới biết, tôi cần phải làm gì. Tôi bắt đầu nhận thức được tôi yếu cái gì và bắt đầu khắc phục nó để phục vụ cho công việc của tôi sau này.

Không lâu sau đó, anh đưa “lương hưu” cho tôi và chúng tôi chia tay nhau. Khi chúng tôi bước những bước chân xuống cầu thang, tôi cố tình đi chậm lại, tôi muốn nhìn rõ cái lưng to chà bá của anh thật rõ một lần nữa vì tôi không biết sẽ mất bao lâu tôi mới có dịp gặp lại anh, được nghe giọng nói đanh thép và niềm nở hay những câu khen bá đạo của anh trong suốt ba tháng làm việc cùng với anh. TÔI KHÔNG BIẾT! Những bậc thang cuối cùng cũng đến, anh quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười thật tươi chào tạm biệt, hẹn gặp lại và vội vàng bước đi. Tôi ở phía sau nhìn anh một lúc rồi gọi điện cho Grabbike để về ngủ!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Lê Hồ - 07.04.2017

    Nghe mà thấy bùi ngùi,… cảm thấy đồng cảm. Cảm ơn hiệp sĩ Takei.
    #xemkhoc


    • Đăng Bông - 10.04.2017

      Hihi, lâu rồi mới thấy Lê Hồ xuất hiện!