Tình yêu táo của một fandroid (P.1)

Chủ xị

  

(BÀI KHÔNG MANG TÍNH CHẤT NÂNG TÁO HAY GỒ LÊN MÂY XANH CHỈ LÀ CẢM XÚC THÔI)

Y’know, hồi đó lúc tui còn là một thằng trẻ trâu, kiểu như chẳng biết cái gì ngoài chơi game cả ngày trên mấy cái điện thoại cùi bắp của ba mẹ, tui đôi khi cũng thắc mắc mấy cái đồ công nghệ này nó ngồ ngộ mà hay hay, nên từ đó đâm ham mấy cái thiết bị di động. Từ mấy game cũ mèm cũ rích như Asphalt 4, 6, Revival Deluxe (game java rất giống The Battle Of Polytopia song khó hơn 10 lần), rồi tới Worms, mấy game của Gameloft, game bắn cánh cụt rồi cho nó phi thân xuống đánh mấy con gấu… Lúc đó tui rất là ham game, song chỉ có một game gây ấn tượng đủ mạnh, đó chính là Plants vs. Zombies.

Một thời gian sau đó cũng là lúc Plants vs. Zombies 2 ra mắt trên iOS và Android. (Ngoài lề: Từ lúc sinh ra đến giờ PvZ luôn là serie game mang ý nghĩa rất, rất là lớn đối với tôi, cũng như mọi game PopCap khác, vì nó gắn liền với tuổi thơ phá phách máy tính trường tiểu học.

Dù sao thì, lúc đó Android hay iOS vẫn là một khái niệm khá là mới với tui, đó giờ lúc nào cũng không quan tâm đến các khái niệm công nghệ mấy. (dù ham điện thoại nhưng không ham mấy cái bên trong nó nhá.

Nhưng vì PvZ 2 chỉ có trên 2 nền tảng đó, nên tui nhất quyết phải kiếm cho bằng được. (Tui nhớ có khoảng thời gian nào đó mà mình còn nghĩ đến việc tải và cài Android lên máy tính Win XP RAM 512, haha)

Chỉ sau một cuộc nói chuyện tầm phào với ông anh tui (đối với tui lúc đó là thiên tài công nghệ, Bill Gates Jr.) mới có cái cách nhìn hệ thống hơn về 2 cái đó. Té ra Android với iOS là hai cái hệ điều hành. Hai đứa nó hồi đó chơi thân mà giờ giỏ nhà ai quai nhà nấy. Anh tui thấy tui ham mấy cái đó nên mới cho tui cái điện thoại Sky cũ, hình như là A690S, chạy Gingerbread. Và ôi trời ơi, cho dù nó cực kì, cực kì cùi bắp cùi mía, nó là một kinh nghiệm đổi đời khi so với mấy cái điện thoại cũ. Hồi đó tui có xài con Samsung cảm ứng chạy Java, và đúng là nó có cảm ứng thiệt, nhưng mà nó kì kì, không có mượt và thỏa mãn như mình mong đợi. Còn ở cái Xì kai xì ke này, cảm giác lướt lướt nó phơ phơ sao á.

Rồi từ đó làm quen với Google Play, tài khoản Google, game các loại ở trên đó (thật chứ hồi đó cái Sky chỉ chạy nổi Hill Climb Racing chấm hết)… Nói chung là một trải nghiệm thay đổi giác quan thứ thiệt. Nhưng mà, điều không may là cái phôn nó bị cà tàng. Màn hình cảm ứng bị giật kinh phong, nên mỗi khi chơi phải tắt màn hình xíu rồi mới bật lên lại được. Ai xài điện thoại Android cùi chắc cũng hiểu, điện thoại cảm ứng mà giật giật khác nào giữa đường qwerty mà mắc đái ANYWAY, xài con đó được một thời gian thì tui đâm chán, không, không chán vì Android, vì cái ROM của con Sky thực sự là một mastapeece. *mwah* Tui chán vì chơi Geometry Dash trên đó mà nó giật giật hoài mệt bỏ bu nên thề bỏ.[dropcap][/dropcap]

Cũng là lúc đó mà ông anh tui dụ khị tui mua một con iPhone 3GS. Đếch lầm đâu. Ai. Phôn. Ba. Gờ. Ét. Con cùi nhất trong số mấy con cùi mà Apple còn bán, mà cũng tại nhà chẳng thừ tiền, đủ sống qua ngày nên mua được con đó là vui lắm rồi (Fun fact: Tui xài được 2 hôm thì đùng Apple ngưng hỗ trợ tò te tí te) Và xong, đời tui “sang trang mới…”

Phải công nhận, chuyển từ Android sang iOS nó đúng là rất là đã. Kể cả khi OS max của con 3GS là 6.1.6 đi nữa thì nó vẫn rất là satisfying, icon đồng đều, dễ sử dụng, mượt mà dù RAM của nó chỉ bằng 1/4 con Sky. Lúc đó tui thực sự rất là thích iOS luôn, vì mình cần gì nó có đó.

(sẽ viết phần 2 sau, máy lag quá viết không nổi)

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện