Chuyện của Đăng Bông

Ví thân nào chịu nổi Fatality này?

Anh em chắc có biết một bài hát rất nổi tiếng tên là “I can’t make you love me”, câu chuyện đằng sau nó cũng khá thú vị: Có một anh chàng sau khi bị cô gái từ chối tình yêu của mình thì đến tìm và bắn cô ấy lúc ngồi trong xe, cô gái này theo mình nhớ là không chết. Anh ta vào tù và khi kết thúc phiên tòa chủ tọa có hỏi anh ta là anh có rút ra được bài học gì cho mình không? Anh này trả lời đại loại là: Your honor, now I understand that you can’t make a woman love you if she dont. Cảm hứng từ câu nói này tác giả đã cho ra đời bài hát trên.

Khi còn đi học lập trình đám bạn làm đồ án của mình có một thằng từ Cà Mau lên, nó lúc nào tóc cũng chải ngược ra đằng sau như Leonardo Dicaprio, xấu và ngầu lắm, lúc nào cũng bất cần đời. Lúc làm đồ án gần đến ngày nộp bài cả đám rủ nhau qua phòng trọ làm chung. Cũng như bao thế hệ sinh viên Việt Nam thất bại khác mang tiếng là đi học nhưng thực ra là tụ tập nhậu nhẹt và chơi game. Ngày đó sinh viên nghèo thấy mẹ đâu có tiền mua mồi, mình hay ra đoạn gần nhà mua một tô gà luộc mà luôn phải dặn bà bán lấy đầu cánh ba lăng nhăng tổng 15k là được. Sau đó có nhiêu còn lại thì mua beer. Tuyệt nhiên là beer 333.

Bọn mình nhậu và dĩ nhiên là chơi game, mình có một con Playstation chắc là đời 2, trong đó có trò Mortal Kombat và hỡi ôi ngày đó nhờ hai thằng ninja ngu độn băng lửa này mà nó làm mình feel worthy hơn, thay vì chỉ là một thằng sinh viên cù bất cù bơ kiết xác thì mình trở thành một-thằng-sinh-viên-cù-bơ-cù-bất-kiết-xác-biết-fatality. Mình hay chơi với Leonardo Dicaprio và gần như lúc nào mình cũng cho nó ăn hành cỡ 70%, nghĩa là 10 trận thì mình thắng 7.

Rồi có một hôm không hiểu vì sao 10 trận mình thắng cả 10. 100%. Mình thắng và nó không đay nghiến và đổ thừa cho thượng đế như mọi khi. Cả đám quay ra hỏi thì nó gạt tay và cũng không quên trấn an vài câu kiểu như “tao đang twenty something thôi”.

Cho đến lúc đi ngủ nó mới móc ra trong balo một tấm hình, hình được ép kiếng kỹ lắm, lấy ra phủi phủi hình xong nó đi vào góc phòng nằm quay mặt vô tường VỪA ÔM TẤM HÌNH ngủ. Cả đám bọn mình không hiểu gì chạy lại hỏi lát sau nó mới kể: Hồi còn ở Cà Mau tao yêu một cô gái, tao tiễn cô đó đi Nhật học, hai đứa hứa học xong và chờ nhau về đến Việt Nam rồi cưới.

“Chiều này nó gọi tao nói là nó thương một thằng khác học chung ở Nhật rồi, tao nghe nói thằng đó con tiệm vàng.”

Mình đoán thằng này chắc tên Hào rồi. Cả đám cũng vào khuyên ba lăng nhăng kiểu như ờ yêu xa khó lắm đời giờ vật chất lắm (không ai dám nói tại nó xấu) mình cũng chạy lại máy tính mở “I can’t make you love me” cho nó nghe. Cú Fatality này đau thật. Một thời gian sau đó nó vẫn ngủ mà ôm tấm hình, giờ nó có vợ con rồi nhưng mình đoán chắc tối ngủ vẫn còn ôm.

Hôm nay uống nhiều và nhớ thằng bạn nên viết lăng nhăng vài câu xin cảm ơn tôi là admin.

(Visited 1 times, 147 visits today)

7 cụng ly về “Ví thân nào chịu nổi Fatality này?”

Cụng ly

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.