Bạn đang “chơi Game” hay đang “thưởng thức Game” ?

Khách quen

  

Đã quá lâu rồi kể từ ngày đầu tiên thế giới được biết tới khái niệm “trò chơi điện tử” với game đầu tiên được phát triển mang tên “Pong” vào đầu thập niên 70 của thế kỉ trước. Lúc đó, những trò chơi điện tử chỉ đơn thuần là những thứ đơn thuần để giải trí sau những giờ học hành hay làm việc, những máy game thùng được đặt trong những quán đồ ăn nhanh, quán bar hay tiệm rửa xe để giết thời gian và mang lại phần nào niềm vui cho những con người bỏ 25cent vào trong nó. Tiếp sau đó là những Game tượng đài và là một phần tuổi thơ của những con người thuộc thế hệ trước.

Double Dragon, Mortal Kombat, Street Fighter, Metal Slug, Teenage Mutant Ninja Turtle, …. Càng ngày, ngành công nghiệp game càng phát triển hiện đại hơn. Nhà phát triển cũng như người chơi càng ngày càng đặt ra nhu cầu cao hơn về nhiều khía cạnh của một sản phẩm game. Cốt truyện, đồ họa, âm thanh, lối chơi, và hàng ngàn thứ khác nữa. Mục đích chơi game cũng nhiều hơn là niềm vui đơn thuần, mà có lẽ nhiều người còn không biết được là nó đã thay đổi.

Với những con người ăn Game ngủ Game thì thật dễ dàng để có thể phân biệt đâu là sản phẩm để giải trí đơn thuần và sản phẩm để thưởng thức. Và các nhà phát triển cũng phải biết mục đích rõ ràng cho sản phẩm của họ để có thể xác định được đâu mới là mặt mà họ cần phải đầu tư vào.

Ví dụ như những Game Mobile Casual chẳng hạn, thường thì những game này khá dễ để phát triển, không nhất thiết phải quá chú trọng vào đồ họa, âm thanh và với cốt truyện vu vơ mà để miêu tả thì sẽ là “đọc qua cho biết”, thứ cần chú trọng ở đây là gameplay dễ chơi, dễ tiếp cận và cuốn hút. Vì theo đúng mục tiêu ban đầu của những game mỳ ăn liền này vẫn là để giết thời gian. Mở rộng lên thì có rất nhiều vấn đề khác để bàn tới như chuyện free-to-play nhưng pay-to-win, chuyện mở cửa server một thời gian để kiếm đủ và đóng cửa server, …

Ngược lại. Có những Game mà chúng ta phải gắn từ “Tác Phẩm” cho chúng vì ngoài khoảng thời gian giải trí ra thì chúng ta nhận được nhiều hơn thế. Nhiều hơn thế nào, nhiều hơn tới đâu thì cái này chính mình cũng không thể nào nói hết được vì thực sự đây là trải nghiệm của từng người chứ không thể nói một cách khách quan được. Đây là những sự kết hợp tuyệt vời của các yếu tố khác nhau để mang tới cho người chơi những trải nghiệm tốt nhất, chuyên sâu trong lối chơi, tuyệt hảo trong hình ảnh, sởn gai ốc với từng bản nhạc được phát vào từng thời điểm, thậm chí thay đổi nhận thức của chúng ta về thế giới và cuộc sống qua từng câu chuyện được kể bằng những cách mà các Developer mang nó tới chúng ta.

Làm sao có thể quên được, vào năm 2001 khi Tidus hôn Yuna lần đầu giữa những quầng sang long lanh trên nền nhạc “Suteki da ne”. Để rồi bật khóc khi thấy Tidus tan vào hư không vào cuối Game, tiếc nuối cho một trong những mối tình đẹp đẽ nhất làng Game.

Hay là năm 2015, khi mà Venom Snake phải kìm nén nỗi đau để tự mình ra tay bắn chết những người đồng đội, những người chiến hữu trên mặt trận của mình để ngăn chặn dịch bệnh lây lan ra toàn căn cứ. Chúng ta phải đi qua hết cảm xúc của những người lính. Từ hoảng sợ vì chưa muốn chết, cho tới căm hận khi cảm thấy như bị Big Boss phản bội. Tiếng súng vẫn lạnh lẽo vang, radio vẫn có tiếng Miller gào thét, chỉ số Heroism liên tục giảm sau mỗi một người đồng đội ngã xuống. Cao trào nhất khi vào cuối Mission, những người bị nhiễm bệnh cùng trong một căn phòng, lần lượt đứng dậy khi nhìn thấy Snake, họ giờtay lên, “salute” The Boss và đón nhận phán quyết mà The Boss mang lại cho mình. Để rồi sau cùng, tất cả những gì còn lại là Venom Snake, một mình trong biển máu của những người đồng đội, đi lững thững trong bóng tối qua ngổn ngang xác chết do chính mình gây ra như một con quỷ dữ, để rồi ngã quỵ, do kiệt sức, và do cả những gì mà mình buộc phải trở thành. Liệu đây có phải là một điều đúng đắn ?

Hay là trong Devil May Cry 3, khi mà Dante, một con quỷ từ đầu tới cuối chỉ biết chém giết, sau cùng vẫn rơi lệ khi nhìn thấy Vergil, người anh, người thân còn lại duy nhất đối với anh lụi sâu vào trong bóng tối và chìm đắm trong khao khát quyền lực không còn lối ra. “Anh có nghĩ rằng đâu đó ngoài kia vẫn sẽ có một con quỷ rơi lệ khi hắn mất đi người mà hắn yêu quý”.

Còn rất nhiều những câu chuyện được thể hiện qua những đoạn cutscene, những pha plot-twist đỉnh cao tạo nên những khoảnh khắc không ai có thể quên. Những điều này chỉ có thể có được thông qua sự kết hợp hoàn hảo từ âm thanh, cốt truyện, đồ họa, và muôn vàn các yếu tố khác nữa. Câu chuyện có thể được mang đến cho người chơi qua nhiều cách khác nhau, nhưng sau cùng cũng chỉ là để lại cho chúng ta những cảm xúc không thể phai. Nó không đơn thuần chỉ là giải trí giết thời gian nữa. Nó còn là những bài học đầy tính nhân văn khiến chúng ta cần phải suy ngẫm về rất nhiều khía cạnh của cuộc sống. Tình yêu, tình bạn, tình đồng chí, tình anh em, .. Đôi khi là về nhân tính, lẽ phải và công lý. Để rồi sau cùng cũng để thay đổi nhận thức và cái nhìn của người thưởng thức và trải nghiệm một tựa Game. Khiến chúng ta có thể tìm được lời giải đáp đúng đắn cho các khúc mắc cũng như khó khăn mà ai cũng sẽ gặp phải trong cuộc sống.

Việc chơi Game và thưởng thức đúng nghĩa một tựa Game là những điều rất khác nhau, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra được điều đó. Vậy liệu bản thân bạn hàng ngày ngồi trước máy tính chơi Game, những điều bạn nhận được là gì. Những giây phút giải trí, hay là những điều cao xa hơn, hay thậm chí là cả 2 ? Điều này chỉ bản thân bạn mới có câu trả lời rõ ràng nhất cho chính mình.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • - 11.07.2018

    -Ngồi trước máy tính ; gào thét gọi tên Lisa và nhìn cô ấy ra đi trong màu đỏ của nỗi đau
    Gào thét gọi tên Aerith rồi nhìn nàng chìm sâu vào giấc ngủ bình yên … Trông nàng thật yên bình và xinh đẹp . -Nguyền rủa thằng Tóc Vàng vì đã không thể bảo vệ nàng tử tế :)))
    -Giơ tay thật cao đặt lên ngực tỏ lòng tôn kính Hideyasu Soki – Oni of The Ash … Một trong những chiến binh Oni vĩ dại nhất từng được sinh ra . Chàng đã hi sinh ; tan vào thiên đường để mang lại màu hồng tươi thắm của sự sống ; những cây đào đâm trồi nảy lộc – sự hồi sinh của Nhật Bản và sự kết thúc của triều đại Genma …
    -Giơ tay chạm vào màn hình ; chàng Steve cao cả đã lựa chọn tình yêu ; vượt lên trên cơn đau và sự hành hạ của Virus ; chàng dành chút sức lực cuối cùng để cứu lấy tình yêu của mình … Chàng trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Claire yêu dấu của chàng …
    -Nước mắt tuôn trào khi chàng James lặng lẽ bế bồng người phụ nữ yêu dấu của chàng đi trong bóng tối và nỗi đau của thiên đường câm lặng …. Chàng đã cùng Mary yêu dấu hòa mình vào dòng sông Toluca ; một câu chuyện tình đẹp từ thiên đường câm lặng ; một câu chuyện về hành trình nhận ra lỗi lầm và chuộc tội ; minh chứng cho sự bất tử của tình yêu … Một vẻ đẹp của kiệt tác đích thực