Cờ vua hay xếp hình?

Khách quen

  

Tôi lớn lên cùng cờ vua.

Từ khi lên 7, tôi đã thật sự nghiêm túc với nó. Tôi chơi cờ ngoài giờ lên trường, chơi trong các CLB, thậm chí cả tham gia các giải cờ quốc gia. Cờ vua giúp tôi bình tĩnh, kiên nhẫn, luôn cố gắng bao quát mọi thứ… rất nhiều thứ hữu ích cho cuộc sống cũng như các trắc trở cuộc đời sau này.

Cờ vua cũng dạy tôi cách nhìn nhận một vấn đề. Đưa con mã vào đây, bẫy con tượng của đối thủ, dồn đối thủ phải phòng thủ bị động ở góc đó,rồi nhân cơ hội tấn mạnh ở góc còn lại. Rủi ro là gì, là đối thủ phá được vòng vây và bắt được đống quân đang bao vây. Vậy đó, trong cờ vua – một trò chơi tổng-tuyệt-đối-bằng-0, mọi nước đi đều có 1 sự được mất rõ ràng, và luôn có một nước ‘’hay hơn’’ các nước còn lại.

Cờ vua cũng định nghĩa rõ ràng thế nào là ‘’đối thủ’’. Đó là quân đen, đó người đối diện, đó là trường cạnh tranh. Luôn rõ ràng, 1 với 1, không có một yếu tố nào xen vào. Chỉ có 1 miếng bánh dành cho người cuối cùng, thắng hoặc thua, ko có phần cho những dự định khác.

Tôi chơi cờ vua chuyên nghiệp cho đến khi 15 tuổi. Đó là lúc tôi được cho cái điện thoại đầu tiên của cuộc đời tôi, tôi mang theo nó như một vật để huyên hoang sự trưởng thành của bản thân. Mặc dù cái điện thoại rất là lởm, không có cả internet lẫn ứng dụng snapchat, nhưng tôi đã phát hiện ra 1 thứ khác để xua đi sự nhạt nhẽo: đó chính là trò xếp hình.

Xếp hình là 1 trò kì quặc. Nó lặp đi lặp lại, bạn cũng không thể phá đảo nó, cũng không thể kiểm soát nó. Đôi khi bạn chỉ có thể lầm bầm chửi rủa cầu nguyện may mắn, nhưng chính vì thế, tôi nhận ra rằng nó mới là thứ phản ánh cuộc sống thường ngày. Đặt cạnh nó, cờ vua chỉ là trò chơi nhạt nhẽo của sự sắp đặt.

Tôi giờ không còn chơi cờ vua như trước nữa, thay vào đó tôi dành thời gian cho trò chơi mới này. Tôi chơi nó hằng ngày để nhắc nhở nó rằng, cuộc đời là trò xếp hình, chứ không còn là cờ vua như tôi từng nghĩ nữa. Tôi sẽ tóm tắt cho bạn lí do vì sao.

2

Một là, trong cuộc sống, đối thủ của bạn là chính bạn

Lớn lên cùng với cờ vua, tôi luôn tìm kiếm cho mình 1 “đối thủ”. “Đối thủ” để đánh bại, để vượt qua, để chửi bới, để thể hiện rằng tôi đúng, người sai. Kể cả khi không có, tôi sẽ tưởng tượng ra bởi vì chiến đấu với 1 đối thủ rõ ràng thì đơn giản hơn rất nhiều. Với 1 đối thủ rõ ràng, chỉ cần chiến thắng, và đó là tất cả những gì cờ vua chỉ ra cho tôi.

Và tôi nhận ra rằng, sự đơn giản đó là không đủ.

Trong trò xếp hình, thứ bạn đối mặt chỉ là thời gian và chồng chồng lớp lớp khối gạch rơi từ trên xuống. Tư duy ở đây là, bạn phải tập trung để xử lý hàng đống khối gạch không liên quan xuất hiện một cách ngẫu nhiên. Ở đây bạn thử thách chính bản thân mình với sự gấp rút của thời gian và độ phức tạp của những thứ “từ trên trời rơi xuống”. Không có ai để đánh bại và cũng không có ai để đổ lỗi.

Chỉ có bạn và những thử thách mà bạn dành cho chính mình. Sẽ không có 1 kẻ thù nào làm bạn đau khổ hay trừng phạt bạn vì những lỗi lầm của bạn. “Điểm số” của bạn sẽ tăng dần lên, chỉ cần bạn tập trung và phát triển bản thân mình. Bạn và chỉ có bạn là người quyết định điểm số đó tăng ít hay nhiều, nhanh hay chậm, tùy thuộc vào cách bạn nỗ lực và quyết tâm với chính bản thân mình. Điều này dẫn tới…

Điều thứ hai, mọi thứ không khó hơn, mọi thứ chỉ nhanh hơn

Một vài trò tăng dần độ khó theo thời gian, ví dụ như là cờ vua. Các tính toán phức tạp hơn, đối thủ thử thách hơn. Bạn có 1 chỉ số rating và nó tăng hay giảm tùy theo độ khó của tình thế mà bạn có thể đương đầu.

Điều này khác với xếp hình. Xếp hình duy trì 1 thể thống nhất từ đầu đến cuối, khác biệt duy nhất ở đây chỉ là tốc độ. Nếu bạn chơi xếp hình ở tốc độ thấp nhất, bạn hầu như sẽ không thể thua, thứ duy nhất có thể đánh bại bạn chỉ là sự mệt mỏi và sự nhàm chán. Logic của trò xếp hình rất đơn giản, vì vậy trong hầu hết mọi trường hợp, chúng ta tự thử thách bản thân chúng ta trong chính trò chơi đó. Xây cao hơn, ăn nhiều hàng hơn, tốc độ nhanh hơn, đó là cách chúng ta chơi trò chơi này. Ta không đánh bại ai cả, ta chỉ “hơn” ta.

Tôi từng có thói quen sử dụng tư duy cờ vua để đối mặt với những vấn đề cuộc đời – 1 chuỗi những thử thách tăng dần và đầy quyết liệt. Tôi luôn tưởng tượng ra “đối thủ” và luôn cảm thấy mình gồng cứng trong tâm trạng phải đối đầu. Nhưng cuộc đời thật sự không khó lên theo cái cách của cờ vua. Theo thời gian chúng ta có được sự hiểu biết, tiền bạc cũng như sự tự chủ cá nhân. Chúng ta có thể từ chối thử thách nếu chúng ta muốn. Giờ đây chúng ta làm 1 việc gì đó chủ yếu vì thách thức chứ không còn lại sự bắt buộc đối đầu.

Dù sao thì, mọi thứ sẽ đến nhanh hơn. Trách nhiệm làm chúng ta phải chu toàn rất nhiều thứ, và đây chính là cái khó của cuộc đời, làm sao để có thể làm nhiều thứ, dù nhàm chán, dù mệt mỏi, mà vẫn có thể tiếp tục và cố gắng.

Vì thế tôi rút ra rằng, cách để “phá đảo” trò đời này, là duy trì sự tự chủ cá nhân ở mức độ cao nhất. Từ những mảnh ghép đơn giản đến những combo phức tạp, làm sao để thực hiện những điều đó một cách hợp lý, ổn định và trong 1 tổng thể lâu dài. Khi bạn nhận thức được điều này, bạn sẽ nhận thấy:

Bạn không thể kiểm soát thế giới xung quanh bạn.


Trong cờ vua, luôn luôn có một nước được gọi là “nước đi tuyệt đối”. Nếu bạn đủ sức tính toán, bạn sẽ tính được 20, 30 sau nước đi đó, đủ để bảo đảm chiến thắng sau cùng. Sự tuyệt đối tồn tại ở cờ vua, khi mà ở đó, chiến thắng đã được sắp đặt rõ ràng cho người đúng đường.

Còn cuộc đời ư? Hay trò xếp hình? Bạn chỉ có thể nhìn thấy duy nhất khối gạch tiếp theo. Bạn chỉ sắp xếp được cho giây phút hiện tại, cùng với một kế hoạch đơn giản mang tính bao quát. Bạn sẽ không thể tính quá xa như cờ vua, ngay cả quyết định quan trọng nhất của cuộc đời – hôn nhân, bạn sẽ không thể tính được, có quá nhiều yếu tố thay đổi theo thời gian. Cũng giống như trò xếp hình, bạn chỉ có thể ước lượng được cách tốt nhất ở thời điểm hiện tại, và cố gắng duy trì trạng thái đó theo thời gian. Theo nghĩa nào thì việc củng cố và duy trì bản thân ở trạng thái cao nhất là cách duy nhất để chiến thắng, và hãy nhớ rằng:

5

Điều cuối cùng, ở cuộc đời, cảm giác chiến thắng không tồn tại lâu

Tôi nhớ ngày tôi bỏ cờ vua. Không phải bị đánh bại, thật ra tôi đã thắng giải đấu ngày hôm đó. Chỉ đơn thuần là bỏ cuộc, vì tôi không còn cảm thấy gì cả.

Trong cờ vua, chỉ có thắng hoặc thua. Ngày tôi bỏ cờ vua, tôi nhận ra rằng, khi tôi không còn mong muốn, không còn chờ đợi hay hi vọng học hỏi những điều mới, tôi sẽ tự động thua cuộc. Việc thắng thua chỉ còn là hình thức. Tôi nhận ra rằng cảm giác chiến thắng không tồn tại được lâu, và vì thế, tôi không thể chơi chỉ để chiến thắng như những cỗ máy được nữa, tôi muốn chơi, để được chơi, để được trải nghiệm, và hơn thế nữa, để khám phá chính bản thân mình.

Với trò xếp hình, tôi đã có mục tiêu mới mỗi ngày, đó là vượt qua chính kỉ lục của mình ngày hôm qua. Đó không phải là trò chơi của sự đối đầu hay sự kiểm soát nữa, nó trở thành trò chơi mà ở đó, nó có thể phản ánh được mọi mặt của bạn trong cuộc đời này.

Tất nhiên đây chỉ là góc nhìn của tôi, một người vừa chơi cờ vua vừa chơi xếp hình. Cả 2 đều cần đưa ra quyết định, cả 2 đều cần sự kiên nhẫn, và cả 2 đều có thể rất cô đơn.


Vì nó cần nhiều như thế, hãy chọn cách phù hợp nhất, và sống cuộc sống của riêng mình.

Tác giả: Tor Bair

Link bài viết: https://themission.co/your-life-is-tetris-stop-playing-it-like-chess-4baac6b2750d

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Zik - 03.07.2017

    Với mình, cuộc sống giống như leo rank vậy, một cách rõ ràng luôn. Mỗi năm mới tết đến, mình luôn có một mục tiêu rằng trong năm này mình phải làm đc cái gì, đạt đc cái gì trong năm này. Tương tự như một season mới trong game phải bắt đầu lại với 10 games replacement vậy. Division trong game cũng như ngoài đời. Mỗi lần chạm mông tới một division khác, thì bản thân đều cảm thấy một cái gì đó. Tụt từ gold xuống silver thì salty, toxic; từ platinum lên đc diamond là nhảy đựng lên như một tên khùng. Đời cũng y chang rứa, thất bại thì cay cú và chửi tùm lum, thành công việc gì thì “high ơi là high”. Mà leo rank cũng đâu phải dễ dàng, lúc xui thì gặp mấy thanh niên tào lao, occhos các kiểu, hên thì gặp mấy ông smurf kéo lên nhưng chung quy thì phần lớn cũng nhờ nỗ lực và kỹ năng của mình. Ngta rank cao/ địa vị xã hội cao là bởi vì ngta bỏ thời gian và nỗ lực để leo lên tới vị trí đó, hoặc là bỏ tiền ra, nhưng có một điều là, cho dù bạn bỏ tiền ra mua rank thì thời gian sẽ phản ánh đúng vị trí/ rank mà bạn “belong to”. Ngắn gọn thì, cuộc sống cũng như leo rank, tính cạnh tranh luôn có. Ai cũng muốn mình đạt đc rank cao hơn. Chơi hay thì leo rank dễ dàng, chơi dở thì “stuck in elo hell”.


  • Cloud - 06.07.2017

    Một bài viết thông minh và thú vị 🙂