Cốt truyện Shadow Hearts – Thánh địa Nemeton (P.4)

Henry Mason 28.06.2020

Trong kho lưu trữ của khu vực thư viện, họ kiểm tra những máy móc cơ khí vẫn đang hoạt động trong góc tủ sách. James bắt đầu kiểm tra các cuốn sách. Trong khi đó, Koudelka để ý có một loại cây khác thường mọc trong các vết nứt của tủ sách. Cô có thể cảm thấy những xung nhịp yếu ớt phát ra từ nó.

James: Đây là những tác phẩm của Mylius, và Lamphrick và Michael Maier và Kumras. Có cả quyển Amphatiatrum Sapienti Eterneai nữa… Thật là một kho tàng kiến thức!

Edward: Tôi có thể hỏi ông vài điều không? Tất cả những thứ này là gì?

James: Chủ yếu là Sách cổ về chủ nghĩa thần bí, thuật giả kim và khoa học cổ đại. Chúng có hấp dẫn đến thế thật không? Chủ yếu là về việc luyện vàng từ chì. Chúng chỉ là những mưu mẹo được chào bán bởi những kẻ lừa đảo đói khát quyền lực mù quáng bởi lòng tham. Nhưng, ngay cả trong rác rưởi, vẫn tồn tại những tác phẩm có giá trị minh họa cơ bản thí nghiệm hữu ích để dự đoán các quy luật tự nhiên. Thậm chí kể cả là dự đoán một thời gian khi tất cả con người sẽ được đối xử bình đẳng – Đây là ý nguyện của Thượng Đế. Không có chỗ cho những tranh luận như thế này ở thời đại này đâu.

Koudelka: James…?

James: (ngắt quãng) Đợi đã? Đây chẳng phải là bộ Kabbalah (*) sao?!

(*1) Bộ Kabbalah là một bộ quy tắc, kỉ luật, tư tưởng của Do Thái giáo. Bên cạnh đó, nó cũng có dạy một số đức tin và kiến thức học thuật có ích trong khoa học tự nhiên hay triết học biện chứng, tôn giáo và con người. 

Edward: Tuyệt thật… Chúng là vô nghĩa!

James: Tại sao? Tại sao nó không ở đây?

Edward: Cái gì?!

James: Nó có thể ở đâu đây cơ chứ? (trở nên rất kích động như thể ông ấy biết gì đó)

Edward: Ông đang tìm cái gì vậy?

James: Ta không hiểu. Ta thật sự không hiểu!

Edward đang nổi giận và vẫy tay với James: Này bố trẻ? Ông không hiểu nhưng tôi cũng chẳng hiểu đấy? Ông đang làu bàu về cái gì? Ông đang hành xử kì lạ lắm đấy? Cứ tập trung bình tĩnh lại và cho chúng tôi biết có chuyện gì ở đây?

James: Ta thật sự không thích điều này chút nào. Tất cả chúng ta đều có lý do của mình. Chúng ta đừng nên đi sâu vào từng công việc cá nhân của người khác thì hơn – James đang lảng tránh hết mức có thể.

Edward: Tôi không bị ràng buộc để làm hài lòng bất kì ai với câu trả lời của tôi. Tôi nghĩ ông cũng nên như vậy!

James: Có phải con người trên thế gian đều giết những gì họ không yêu?

Edward: Ghét bất kỳ ai vì những gì họ không giết.

James: Và ta đã từng nghĩ tất cả những kẻ ngoài vòng pháp luật đều đọc những loại thơ đơn giản. Trong khi anh lại thuộc thơ Shakespear. Anh chứng tỏ bản thân thông minh hơn so với vẻ ngoài đấy!

Edward: Và điều đó tạo nên hai người chúng ta nhỉ?

Dù trong suốt buổi trò chuyện trên từng bước chân phiêu lưu, cả Edward và Koudelka cố hết sức song vẫn không thể làm James mở miệng về những gì mà ông đang che giấu. Cùng lúc đó, James luôn thấp thỏm và lo lắng, nhiệm vụ được giao lần này của ông có vẻ gặp nhiều trục trặc và trở ngại hơn mức ông nghĩ. Tất cả mọi người chỉ biết hoài nghi lẫn nhau, trong một căn phòng kì lạ đằng sau những bức tường của những kí tự âm nhạc cổ, là một chiếc quan tài cũ kĩ nhưng giá trị. Nó từ từ mở ra… Để lộ một hình hài hốc hác và khô héo… Trông như một xác ướp cổ của một ai đó đã gần vài trăm năm tuổi…

Edward: Cái gì vậy? Xác ướp ư? Thật tiện đấy nhỉ?

Koudelka: Tôi có hơi thất vọng đấy…

Vừa đúng lúc Edward ngồi quay lưng về phía cỗ quan tài, một cái bóng đen sớm trồi lên và tự nhiên, cái xác bên trong quan tài bật dậy: ÔI THÁNH THẦN ƠI ! BÍ MẬT CỦA CÁC FORMOR (*2) TỪ DƯỚI BIỂN SÂU… CUỐN EMIGRE… Rồi lại phập xuống ngủ tiếp như không có chuyện gì cả…

(*2) Formor là giống người thần thánh cổ đại trong tôn giáo Xen-Tơ 

James: CÁI? NÀY ÔNG? ÔNG VỪA NHẮC ĐẾN CUỐN EMIGRE ĐẤY À? – Tóm lấy người trong quan tài và cố lay ông ta dậy một lần nữa: Ông biết gì về cuốn Emigre? Nó ở đâu? Trả lời tôi đi…

Edward: Tài liệu Emigre là cái thứ mà ông đay đáy từ đầu tới giờ à ? Đó có phải là tất cả những gì ông đã luôn tìm kiếm? (Tức giận với James) Lão Già Đạo Đức Giả chết tiệt, tôi mệt mỏi với ông lắm rồi! Bây giờ thì ông mới chịu mở mồm tiết lộ mọi thứ chứ gì? Được thôi! Tôi sẽ rạch cái họng thánh thần của ông ra và để xác ông cho lũ chuột!

James trong khi đó bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước hành vi bộc phát của Edward, ông dựa hẳn vào tường.

Koudelka: Edward….

James: Ta không có lựa chọn… Ta sẽ nói cho mọi người tất cả. Ta nhận lệnh trực tiếp từ Vatican. Có một bản thảo tài liệu quan trọng được cho là đang được giấu ở nơi này.

Edward: Và bản thảo đó là?

James: Phải. Nó được gọi là Tài liệu Emigre.

Koudelka: Nó rất quan trọng phải không?

James: Trong hàng trăm năm, nó đã được cất giữ sâu bên trong Thư viện Vatican. Không một ai được phép đọc nó. Trên thực tế, có nhiều người còn không biết đến sự tồn tại của nó.

Edward: Thật lạ. Vậy tại sao nó lại ở đây?

James: Vì hẳn là nó đã bị đánh cắp!

Koudelka: Bị đánh cắp? Từ Vatican?

James: Phải.

Edward: không đời nào. Có bao nhiêu người có khả năng có thể ăn cắp một thứ như thế từ Vatican?

James: Không nhiều người có khả năng đó. anh thực sự phải biết nơi cất giữ hoặc có đủ tiền bạc. Người đàn ông giàu có mà đã mua lại khu đất thánh này, hẳn là đã mua chuộc ai đó ở Vatican để đánh cắp Tài liệu Emigre cho anh ta.

Koudelka: Một người đàn ông giàu có?

James: Đúng vậy. Tên ông ấy là Patrick Heyworth. (tạm dừng 1 lúc lâu) Ông ấy là… Bạn của tôi!

Koudelka: Nhưng nó không giống như thể nó là đồ nghệ thuật vô giá hoặc một cái gì đó có giá trị. Tại sao ông ta lại quan tâm đến một thứ như vậy?

James: Trong nhiều năm, Patrick đã say mê chủ nghĩa thần bí và giả kim thuật. Anh ấy đang trên bờ vực vượt qua ranh giới giữa con người và Chúa Trời!

Edward: Chúa Trời?

James: Tạo ra sự sống, Edward ạ… TẠO RA SỰ SỐNG! Người ta cho rằng những bí mật bị cấm của các vị thần cổ đại về cuộc sống vĩnh hằng và hồi sinh người chết, được chứa trong bộ Emigre đó.

Koudelka: Tôi không thể tin điều đó.

James: Tất nhiên đó chỉ là sự mê tín ngớ ngẩn. Đó là lý do tại sao tôi ở đây. Tôi muốn cố gắng thuyết phục Patrick bỏ các thí nghiệm nguy hiểm của mình và trả lại Emigre cho Vatican.

Edward: Wow. (mỉa mai). Tôi sẽ chẳng bao giờ đoán được một kẻ mất trí như thế lại đang sống ở đây, nhìn cái nơi này xem…

James: Theo lời của những người quản gia, anh ấy sống trong tòa nhà bên cạnh ngôi nhà nguyện.

Koudelka: Họ nói thế ư?

Edward: Đúng thế! Họ khá kinh hãi. Sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra ở nơi này, họ chưa được gặp Patrick trong một thời gian dài. Vậy mà họ vẫn khá quan tâm đến ông ta.

James: Đó là lí do tại sao họ để ta đi đến đây. Họ cũng muốn cứu ông ấy

Edward: Vậy ra đó là câu chuyện từ phía của ông.

James: Ta cũng chẳng thể biết được nữa… Lại thêm một bí ẩn cần làm sáng tỏ.

Cả 3 tiếp tục phiêu lưu đến được một nhà nguyện nhỏ ở gian giữa. Ở nơi này, khu vực ánh sáng màu xanh nhạt phía trước là nơi mà những bức tường vỡ và những mảnh đất vụn, để lộ ra một khoảng của bức tường nơi cây và rễ đang mọc lên và chắn khoảng nhìn sâu vào bên trong. Sau khi đã dò xét rất kĩ và tưởng như không có chuyện gì cả… Bước xuống thánh đường, bước chân giẫm lên từng mảnh thủy tinh và đất… Tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu điềm gở đã đến….

Koudelka: Cái gì… Tiếng chuông đó là gì?

James: Chỉ là một ngày trôi qua… Chết… Tôi quên mất. HÔM NAY LÀ NGÀY LỄ CÁC THÁNH!

Một vòng tròn năng lượng và lửa xung quanh chợt hiện lên, bên trong nó là một thứ gì đó và đang càng ngày càng lớn dần…

Koudelka: Năng lượng tâm linh đang bộc phát rất mạnh, cái sức mạnh này… Nó giống như là…

MỘT CON QUÁI VẬT

Koudelka: Ah…

Edward: Chuyện gì đang xảy ra thế này? Không thể nào! KHÔNG! KOUDELKA!

Con quái vật nhanh chóng chia cắt cả 3 người bằng sức mạnh kinh hoàng của nó, trong khi James và Edward tìm thấy một đường thoát khác sâu bên trong nhà nguyện, Koudelka không đủ sức đấu với con quái vật, cô bị buộc phải tách khỏi 2 người thông qua cổng chính dẫn ra khu vườn…

Khuôn viên khu vườn khá lớn, với một đài phun nước và vô số các công trình nghệ thuật và tượng điêu khắc, Koudelka thở hổn hển, may mắn vì con quái vật vẫn còn đang bị giam trong nhà nguyện, nó không thể đuổi theo bất kì ai nữa. Nhưng cô cũng không thể cứ thế xông vào mà chiến đấu với nó, ít nhất là với tình hình hiện tại của tất cả mọi người. Koudelka may mắn tìm lại được mảnh mề đay của cô – thứ mà đã bị rơi xuống khi cô đang trèo lên mái nhà của những nơi này, nó là tất cả những gì Koudelka có, để nhắc cô nhớ về những nỗi đau, nhớ về con người cô và nhớ lí do tại sao cô cố gắng vượt qua từng ngày…

Giữa khu vườn là một khu vực bí ẩn, một mật đạo bí mật – giống như được sử dụng bởi các quý tộc từ bên trong khu đất phòng trường hợp bất chắc. Cô phiêu lưu sâu hơn vào trong, men theo những vệt máu lênh láng kì lạ và những ảo ảnh điên loạn của cảnh giết chóc, dù cầm chắc vũ khí trong tay nhưng Koudelka vẫn không khỏi ớn lạnh trước những gì mà có thể cô sắp phải đối mặt… Tiếng thở thở hổn hển, rên rỉ của Koudelka sớm bị át bởi những âm thanh ồn ào, tiếng đàn ông, ngân nga những câu hát hò của một người thủy thủ…

Giọng hát: Hò dô ta nào! Hò dô ta (ca hát)

Thật là một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp. Hạ thủ chiếc thuyền này nào. Mau. Vững chắc. Nước nông. Hạ neo. (ngắt quãng)… Đừng vô lý. Chúng tôi không thể xử lý nhiều hành khách như vậy… Bầu trời đang tối dần… Chúng ta đang chìm dần… (Ngắt quãng) Bessie, Bessie! Cột buồm đang cháy… (Ngắt quãng) Không, nó không hoạt động nữa rồi…. Không… Nhanh lên nhanh lên… (Ngắt quãng) Các người đang chạy đi đâu thế này? Này? Này các người? Các người… Chúng ta… Chúng ta đang chìm! Thuyền của tôi! Thuyền của tôi!

Có vẻ như Koudelka kém may mắn một chút nên đã bị đánh ngất đi trong một lúc. Khi tỉnh lại, cô đang nằm trên bàn mổ, người quản gia Odgen thì lại đang mài sắc chiếc rìu vẫn còn rướm chút máu tươi của mình… Cả căn phòng là một màu đỏ của máu…

Odgen: Cô tỉnh lại rồi à? Các người là những kẻ côn đồ, lũ điếm, thổ phỉ… Các người chẳng có chút liêm sỉ nào sao? Nếu các người đã không làm hại Elaine thì có lẽ chúng ta đã chẳng bao giờ phải ở trong tình cảnh này!

Koudelka: Elaine?

Odgen: À đúng rồi. Cô ấy nhân từ. Cô ấy phúc hậu, cô ấy đã xót thương tôi, tin tôi và cô ấy thích cả những bức tranh của tôi.

Koudelka: Những bức tranh của ông? Tàu Princess Alice?

Odgen: Đó không phải lỗi của bất kì ai trong chúng tôi. Tự nhiên con tàu chở than đó xuất hiện từ đâu chẳng ai hiểu. Trời thì quá tối…  Chúng tôi đã bất lực… Nó chìm quá nhanh… Chúng tôi không thể kiểm soát được chuyện đó… Elaine… Elaine đã tin tôi… Tội nghiệp Elaine… Tội nghiệp… Chỉ giá như ngày hôm đó tôi ở nhà với cô ấy ngày hôm đó… Tôi đã có thể bảo vệ cô ấy…

CÒN CÔ THÌ SAO CHỨ ĐỒ THỔ PHỈ? CÔ THÌ LÀM SAO NÀO? ĐỒ CON CỪU! TÔI SẼ CHẶT BĂM CÔ RA NHƯ MỘT CON CỪU! CÂM ĐI CÂM ĐI!

Koudelka: ÔNG ĐIÊN RỒI!

Odgen vung lưỡi rìu lên, Koudelka tưởng như đây sẽ là kết thúc của cuộc đời mình, cô nhắm chặt mắt mình lại cho đến khi khoảnh khắc của cái chết ập đến với một tiếng vang lớn…

ĐOÀNG!

Koudelka mở mắt ra, tưởng như cô đã bước vào thiên đường hoặc xuống địa ngục… Vẫn là căn phòng đỏ máu đó… Vẫn là những gì quen thuộc… Odgen vung rìu vẫn đứng đó… Ông ta cảm nhận thấy điều gì đó… Từ từ… Ông ta ngã gục xuống, buông cây rìu ra… Tử thần lại lấy mạng ông ta thay vì mạng cô… Ở bên kia góc phòng là vợ ông… Bessie… Khẩu súng vẫn còn trên tay bà ta… Koudelka không khỏi sửng sốt vì Bessie lại cứu mình… bất chấp việc bà ta vừa làm đó là giết chết người chồng mà bà đã thề nguyện sẽ yêu thương suốt đời…

Bessie từ từ giải thích đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện cho Koudelka: Đã đến lúc để dừng tất cả những chuyện này lại… Quá đủ rồi… Đã đến lúc để mọi thứ phải kết thúc thôi… Mọi chuyện sẽ ổn thôi cô gái ạ… Nó kết thúc rồi…

Tôi thật sự xin lỗi cô. Chồng của tôi. Một thời gian dài trước đây. Ông ấy là một thuyền trưởng oai phong lẫm liệt của một con tàu xa xỉ. Đó là một trong những con tàu sang trọng nhất mà cuộc đời một con người có thể chứng kiến… Ông ấy rất tự hào về nó… Nhưng rồi… Tai nạn ập đến.

(Một hình ảnh của con tàu bị đắm hiện lên trong ảo ảnh của Koudelka…)

Vì vậy, rất nhiều người đã thiệt mạng… Mọi người đổ lỗi cho chồng tôi. Thật khó khăn cho ông ấy. Ông ấy bắt đầu uống rượu… Và rồi thành nghiện rượu… Thật ngớ ngẩn phải không? Không quan trọng cô có uống bao nhiêu đi chăng nữa… Cái hình ảnh của thảm kịch đó vẫn sẽ ám ảnh tâm trí của cô như là vô tận…

(Một hình ảnh của một phụ nữ trẻ với mái tóc óng vàng đẹp)

Nhưng rồi ông ấy đã gặp Elaine. Cô Elaine rất tốt bụng… Cô ấy đã tin chồng tôi vô tội… Cô ấy đã giúp đỡ chồng tôi vượt qua thời khắc đen tối…

Koudelka: Người phụ nữ Elaine này. Cô ấy chết rồi à?

Bessie: Đúng vậy… Đó thật sự là một nỗi oan uổng… Những người tốt lại luôn phải rời khỏi cõi đời này quá sớm…

Trong khi chồng của Elaine, Patrick đang đi du lịch, một tên cướp đã đột nhập vào nhà họ… Và chuyện đau lòng xảy ra… Vì thế mà chồng tôi rất ân hận… Ông ấy luôn ước rằng giá như ông ấy đã có mặt ở đó để bảo vệ cho cô chủ –  Bessie từ từ đặt vào tay Koudelka một con dao và để cô tự giải thoát – Tôi rất xin lỗi nhưng tôi thật sự phải dừng lại rồi…

Bessie cầm chắc súng: Chồng tôi đang đợi tôi… Ông ấy rất hay nôn nóng… – Người đàn bà tội nghiệp chĩa khẩu súng vào cằm mình và bóp cò, để đi cùng chồng bà sang thế giới bên kia nơi cả 2 người đều không còn phải lo về những muộn phiền nào nữa…

Koudelka chứng kiến tất cả mọi chuyện… Cô không khỏi mủi lòng cho số phận của những con người bất đắc dĩ đã phải để những chuyện như thế này xảy ra…

To Be Continued…

Cùng Series

Henry Mason

Huyền thoại ★★

  

Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks