Cảm nhận của tui về Dishonored

Khách mới

  

Lạ một điều là trong web, mình chưa từng thấy một hiệp sĩ nào viết bất cứ một bài gì về Dishonored, hoặc là mình đen đủi chưa được đọc thì đã trôi mất rồi. Đây cũng là bài đầu tiên khá là dài mình viết trên group, chưa hay mong mn thông cảm

Mong anh Đăng Bông sau khi đọc bài của mình sẽ chọn Dishonored là game tiếp theo để chơi. 

Dishonored, ngay từ cái tên, background menu và cả nhạc nền menu của game đã mang lại cho mình một cảm giác vô cùng u ám, tối tăm, có khi cả một chút thoảng hương của sự chết chóc trong cái thế giới mà bản thân đang chuẩn bị dấn thân vào chỉ sau một vái cú nhấp chuột nữa thôi. Corvo Attano chính là nhân vật chính mà chúng ta sẽ vào vai trong Dishonored. Không rõ họ Attano có ý nghĩa gì sâu sắc, nhưng cái tên Corvo, là tiếng Ý, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha của “corvus”, trong tiếng Latin có nghĩa là “raven” (quạ đen). Trong opening scene, bạn được gọi là “Lord Corvo”, đang trên thuyền trở về Dunwall sau một nhiệm vụ được nữ hoàng giao phó. Curse, black magic, superstition, plague là những gì mà hai tên lính nói với Corvo, khiến cho người chơi cảm nhận được cái thế giới mà họ chuẩn bị bước chân vào không hề sáng sủa tốt đẹp một chút nào. Cả thành phố bị bao trùm bởi sương mù, không một tia nắng, mọi thứ đặc một gam màu xám ngoét… Thuyền vào trong thành, cổng đóng kín tạo thành một khoang lớn và nước được bơm vào, dâng dần lên và đưa bạn lên Dunwall Tower như cách người ta đưa những chiếc tàu thủy lớn qua những con kênh ngang biển. Nước dâng lên để dần hiện ra trước mắt là một lâu đài theo kiến trúc cổ của Anh nguy nga tráng lệ. Nhưng cảm giác ảm đạm chết chóc bao trùm vẫn còn đây, tiếng gió hú, cây cối xác xơ, lá vàng rơi nhiều vô kể,… chắc chắn có một điều gì đó vô cùng khủng khiếp đang xảy ra trong cái thành phố cảng với cái vỏ bọc hào nhoáng này. Người duy nhất vui mừng chào đón Corvo là một bé gái – Emily, con gái của nữ hoàng. Cô đề nghị được chơi trốn tìm với nhân vật chính, gợi cho người chơi cảm giác về một mối quan hệ thân thiết giữa hai người. Sau đó lần lượt các nhân vật khác xuất hiện, tất cả đều đóng một vai trò quan trọng trong game nhưng có lẽ sẽ không một nhân vật nào có thể mang lại ấn tượng với người chơi bằng Queen Jessamine Kaldwin, khi đó đang trao đổi chính sự cùng Spymaster Hiram Burrow. Một bên là một vị nữ hoàng một mực bảo vệ con dân của mình cho dù họ có mang trong mình bệnh tật gì đi nữa, một bên là tên cận thần với khuôn mặt của một “kẻ xấu điển hinh”. Chơi tới đây mình đã nghĩ là cốt truyện của game này rồi sẽ lại bảo vệ nữ hoàng và người dân khỏi âm mưu của tên cận thần xảo trá mong muốn một quyền lực tối cao bla bla bla. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, không có gì chỉ đơn thuần là đúng – sai, sáng – tối, “only your choice, and the consequences”. Những gì xảy ra sau đó mình sẽ để mọi người thưởng thức mà không spoil thêm một chút nào nữa, một lời nhắn nhỏ rằng, gặp lại Emily và chơi đùa cùng cô bé có lẽ sẽ là những giây phút vui vẻ hạnh phúc cuối cùng của Corvo Attano.

Mang chiếc mặt nạ do một trong hai thiên tài trong thế giới của Dishonored – Pierro Joplin chế tạo, Corvo là một nỗi sợ hãi khủng khiếp của Dunwall đối với tầng lớp quý tộc nơi đây.

Cái mặt nạ hình đầu lâu khiến Corvo trông như tử thần, cùng với cái tên có ý nghĩa là quạ đen khiến mình nghĩ rằng Corvo sẽ reo rắc cái chết ở mọi nơi hắn tới, rằng trong ham muốn báo thù một cách điên loạn, hắn sẽ là tử thần không chỉ riêng Dunwall mà của thế giới trong Dishonored, khao khát báo thù sẽ nuốt trọn linh hồn của bất kì ai vào bóng tối. Và mình đã nhầm, game không bắt bạn phải giết ai cả, giết người không phải lựa chọn duy nhất nếu bạn không thực sự muốn cái sự chết chóc xảy ra. Với những game stealth khác, khi giao cho bạn một mục tiêu, các objective trong game sẽ chỉ cho bạn phải nhặt cái này nhặt cái kia, đi đường này đi đường kia để dẫn bạn tới mục tiêu. Dishonored không như vậy. Bạn được giao cho một mục tiêu, game ném bạn vào cái map, làm thế nào là việc của bạn! Trong cái thế giới thối rữa bởi ma thuật, dịch bệnh và quyền lực này, thần chết cũng đã mỏi mệt lắm rồi, bạn có thể để cho ổng xả hơi một chút, không cần chất thêm cái xác nào vào cái ngọn núi xác người vốn đã không còn chỗ chứa ở đây nữa. Điều làm mình vô cùng thích thú, bất ngờ và cũng cực kì khó chịu mà trước giờ chơi game mình chưa từng trải qua, đó là chướng ngại duy nhất khiến cho bạn hoàn thiện game mà không giết một ai chính là những pha kết liễu đầy bạo lực, vô cùng hoàn hảo và mãn nhãn của Corvo. Thay vì giết một quý bà quyền lực đang ngáng đường bạn tới kẻ thù cuối cùng, thì bạn có thể mang bà ta cho một kể biến thái cuồng dâm đã si mê bả từ lâu, và hắn hứa sẽ đưa bả đi xa thật xaaaa, còn đi đâu làm gì thì trời biết. (Theo mình thì một số cách giải quyết mà mình nghĩ là “thân thiện” lại mang lại kết cục cho mục tiêu một cách kinh khủng hơn là cái chết. Nghĩ thử xem, thay vì kết liễu cuộc đời ai đó một cách nhanh chóng, thì chúng ta để cho họ sống, nhưng sống mà không bằng chết. Như là cái quý bà mình vừa nói bên trên chẳng hạn, thay vì giết bà ta thì bây giờ bà ta đang phải phục vụ một cái thằng cuồng dâm biến thái suốt phần đời còn lại…) Lựa chọn của Corvo – người chơi đều mang lại những kết quả khác nhau, thực sự khác nhau, sự khác biệt ở đây là vô cùng lớn. Rồi bạn sẽ dần hiểu ra tại sao game lại tên là Dishonored. Vậy rốt cục mục đích của bạn là gì, chỉ đơn giản là thỏa mãn cơn khát thù hận, không để một ai sống sót (thực sự là như vậy, mọi character trong game đều killable, khá là nhiều thứ thú vị ở đây), hay cao cả hơn là thay nữ hoàng Jessamine Kaldwin bảo vệ Dunwall?! Bạn có toàn quyền quyết định!

Dishonored là FPS stealth game mà mình vô cùng thích luôn bởi vì nó vô cùng đặc biệt, one of a kind luôn đó. Bối cảnh của game có thể nói là một steam-punk London thế kỉ XIX sau cách mạng công nghiệp, nhưng không phải hơi nước là thứ khiến con người ta không phải cưỡi ngựa mà chuyển qua đi tàu hỏa, mà là mỡ cá voi?! Nói là London vì ý tưởng ban đầu về thế giới game là như vậy nhưng càng phát triển, nhà sản xuất dần nhận ra họ đã tạo ra một thế giới hoàn toàn mới của riêng họ. Trong game bạn có một số những khả năng đặc biệt như dịch chuyển xuyên không gian (blink), làm chậm hoặc thậm chí là ngừng cả thời gian, xâm nhập vào đầu và điều khiển động vật, kẻ địch theo ý mình cùng vô số các vũ khí thiết bị dụng cụ đeo khắp mình, ví Corvo như thần chết có lẽ là chưa đủ để toát lên hết khả năng giết người như ngóe của anh. Không một kẻ địch nào nằm ngoài tầm với, không một khu vực nào mà bạn không thể đặt chân, sự sáng tạo trong game là vô hạn. Bạn trêu một thằng lính để nó nổi khùng lên và lên đạn súng chuẩn bị bắn bạn, bạn dừng thời gian lại, đạn dừng lại, bạn xâm nhập vào thằng lính và dẫn nó ra đừng trước viên đạn, thoát ra khỏi đầu nó, cho thời gian chạy tiếp, bùm, thằng lính ngu đần tự bắn vào mồm nó. Bạn lén lút theo sau một kẻ địch rồi nhẹ nhàng mà dứt khoát bạn nhẹ nhàng cứa cổ hắn, một tên trên tầng nhìn thấy bạn, bụp, bạn đứng ngay sau lưng hắn, lần này không cứa cổ nữa mà một nhát xuyên tim luôn. Nhịp độ của game hoàn toàn do bạn kiểm soát, nhẹ nhàng từng kẻ địch hay liên tục những pha blink, stop time, nhả arrow, bắn đạn, giới hạn chỉ nằm ở khả năng của bạn. Nếu thích chơi stealth rambo, thực sự gameplay của Dishonored rất SƯỚNG và ĐÃ!!!Sự tự do và cái cảm giác immersive mà game mang lại cho người chơi là vô cùng lớn, từ gameplay cho tới cốt truyện, nhà phát triển không đặt bất cứ một sự khống chế nào lên quyết định của bạn cả, họ chỉ muốn bạn nhớ một điều “there is no right or wrong, only your choice, and the consequences”.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Trần Inr Minh - 15.04.2018

    Viết hay, nhưng chỉ hay nếu đây là 1 phần của 1 bài cảm nghĩ, thay vì là 1 bài đánh giá
    Đánh giá thì cần mang cái nhìn toàn diện hơn thay vì quá tâph trung vào cái nhìn chủ quan của mình. Cần tập trung vào cốt truyện xây dựng có được hay, hợp lí, phân luồng ổn không, diễn tả gameplay khái quát để cho ng đọc, đặc biệt là nhg người tò mò đọc bài mà còn khôbg biết game này thế nào. Đánh giá thì nhận xét luôn về đồ hoạ, engine để xem có ổn không, soundtrack như vậy có hay không.
    Nên đổi tiêu đề là Trải nghiệm/cái nhìn của tôi dưới vai…trong Díhonored, sau đó viết thêm và sửa tí phần giữa và gần cuối là ok
    Không thì viết lại cho đúng 1 bài đánh giá là dc