Far Cry 5: Nét đồng quê “yên bình” xứ Cờ Hoa

Khách quen

  

Damm, tôi cực kì thích dòng game Far Cry, thế giới rất mở, góc nhìn thứ nhất, nhiệm vụ đa dạng, súng đạn hầm hố, quẩy tung nóc, cốt truyện cực kì fuck up, phản diện ấn tượng. Với mỗi phiên bản Far Cry, Ubisoft đã đưa chúng ta đến một vùng đất khác nhau, đa dạng nhưng lại vô cùng lộng lẫy thú vị. Sau quần đảo nhiệt đới Rook Islands, núi non trùng điệp tuyết phủ của Kyrat hay cái mớ…thung lũng Oros ban sơ thời thổ tả, lần này dòng game Far Cry lại tiếp tục đưa chúng ta đến Hope County, Montana, một vùng đồng quê bình dị, mộc mạc, chân chất nhưng lại không hề bình yên một tý nào.

Với không khí cực kì nặng nề và áp lực, tiếng chó sủa, thánh ca và cầu nguyện, Far Cry 5 bắt đầu một cách không thể ấn tượng hơn. Trong vai một Phó Sĩ quan tập sự, bạn cùng một số Sĩ quan cảnh sát khác cầm trát tòa tới bắt giữ Đức cha Joseph Seed, thủ lãnh của một tà phái Dự án Cổng Thiên Đường (Project of the Eden’s Gates). Thế nhưng ngạc nhiên thay, không hề một chút chống cự, Joseph hoàn toàn tự nguyện tra tay vào còng. Chật vật thoát khỏi đấy trên chiếc trực thăng với những cuồng đạo ra sức ngăn cản, những tưởng mọi chuyện đã kết thúc một cách êm đẹp. Thế nhưng không biết phải chăng do một phép lạ xảy ra, chiếc trực thăng bị lạc tay lái đâm sầm xuống mặt đất, Joseph Seed ung dung bước ra, ra lệnh cho thuộc hạ bắt lấy đám Sĩ quan. Là người duy nhất may mắn trốn thoát, bạn phải tìm mọi cách để giải cứu các đồng đội, giải phóng Hạt Hope khỏi ách tà giáo.

Bối cảnh của Far Cry là Hạt Hope, một khu vực hư cấu ở Bang Montana, nước Mỹ, với diện tích được tuyên bố là rộng lớn nhất dòng game từ trước đến giờ. Tôi thực sự vô cùng ấn tượng với vẻ đẹp nơi đây. Trải qua nhiều game thế giới mở, hầu như cảnh quan làm tôi có ấn tượng theo kiểu “Tôi CÓ THỂ đến được đó”,  còn ở Far Cry 5, thì thật sự tôi lại có cảm giác như “Tôi RẤT MUỐN đến được đó”. Khung cảnh của Hope County được chia 3 khu vực khác nhau với những đặc điểm địa lý riêng, mỗi khu vực lại có một nét đẹp khác nhau, với những nét riêng đặc trưng lột tả được một vùng đồng quê thiên nhiên nước Mỹ. Dãy núi Whitetail với những cánh rừng mờ sương lúc sáng sớm, ánh nắng chiếu xuyên khe lá, những dãy núi hùng vĩ trùng điệp với những rặng thông trải dài. Khu vực sông Henbane với những dòng sông lặng lẽ trôi thơ mộng giữa đồng bằng, chảy về hồ lớn bạt ngàn, những bungalow thấp thoáng giữa rừng, đường cao tốc đâm ngang đồi. Thung lũng Holland lại có những cánh đồng cỏ mênh mông trước mắt, bò thong thả gặm cỏ, máy bay lượn trên đầu, những trang trại đồn điền trồng táo… Những khung cảnh đậm chất nông thôn Mỹ thật sự vô cùng ấn tượng, thiên nhiên đẹp lộng lẫy, và bình yên đến lạ, cũng như người dân nơi đây, mộc mạc, thân thật, hiếu khách và bình dị.

Bên cạnh một miền đất như vậy, Ubisoft lại lại chịu chơi mời Dan Romer, một nhà soạn nhạc với vài lần được đề cử Oscar và được giải Emmy về soạn nhạc cho Far Cry 5. Vì thể, nhạc game cực kì đỉnh và lột tả chính xác được đặc trưng của một miền đồng quê nước Mỹ. Tôi cực kì thích nhạc nền Now That This Old World Is Ending, nó cực kì bình dị, yên ả và rất thư thái với tiếng guitar xen lẫn violin mô tả vùng Hope County, mộc mạc, bình dị, gắn bó với thiên nhiên, đẹp một cách yên bình. Những bản nhạc nền cực kì thanh bình, yên ả đậm chất country Mỹ, những bản nhạc Radio cực kì cuốn hút. Chưa kể, Ubi còn chịu chơi làm nguyên 1 bản album nhạc “thánh ca” Into the Flames của hội Eden’s Gate, mà tôi nói thật nếu có tổ chức tôn giáo nào chơi mấy bản này thì chắc đi lễ nguyên tuần cũng không chán. Nhạc đúng chất country, vừa hào sảng, vừa mộc mạc lại rất đỗi bình dị, gắn bó.

Với một khu vực cực kì ấn tượng như thế, tiếp nối truyền thống của các phiên bản trước, Far Cry 5 đã đem đến rất nhiều hoạt động thú vị. Tôi có thể lượn lờ khắp vùng núi săn hươu nguyên ngày, thảnh thơi đứng bên rìa hồ quăng dây câu cá. Lâu lâu buồn buồn lái xe dạo vòng quanh, úp sọt những đoàn xe trở hàng tình cờ gặp bên đường, hay chán quá thì lôi chiếc phi cơ chao lượn trên bầu trời, bâng khuâng ngắm trời mây. Tôi khuyên bạn nên sớm mua skill Air Drop, để khoảnh khắc từ trên cao thả rơi người xuống đất, dùng dù lượn để bay khắp khu vực từ trên cao rất sướng và cực kỳ hype. Khác với phiên bản trước giới hạn một phần địa lý lúc đầu game và mở map ra dần, thì Far Cry 5 thả nguyên toàn bộ Hope County cho bạn mặc sức khám phá ngay từ lúc đầu. Hệ thống side quest thì thật ra tôi vẫn chưa khám phá hết, nhưng chơi sơ sơ thì cũng đủ thấy nó quá đa dạng. Nó giúp bạn khám phá đều khu vực, khám phá đủ trời trăng mây nước, và giúp bạn tìm hiểu sâu hơn về con người, địa lý nơi đây. Nhiều lúc, bạn chỉ cần đi dạo thôi, gặp vài người dân thôi cũng đã thấy được một side quest rồi. Và tương tự Assassin’s Creed Origins, Ubisoft đã mạnh tay loại bỏ mini map, mà thay thế bằng thanh điều hướng. Điều này tôi cảm nhận là nó sẽ làm mọi thứ khó hơn, nhưng lại giúp người chơi tương tác với môi trường tốt hơn rất nhiều.

Như thường lệ, Far Cry 5 vẫn có một hệ thống vũ khí hết sức hầm hố, đa dạng và thoải mái đậm chất Mỹ tùy biến để có được một bộ sưu tầm cá nhân tùy theo phong cách của mình. Tiếp nối phiên bản Far Cry 4, dàn vũ khí của Far Cry 5 được cho theo kiểu nhỏ giọt, ban đầu có rất ít sự lựa chọn, bạn phải cày 1 thời gian, thì mới có thể unlock dần dần những vũ khí tốt hơn về sau. Không những thế, Far Cry 5 lại có hệ thống chợ đen với những loại đạn dược với hiệu ứng đặc biệt, tuy đắt tiền, nhưng xài rất đã tay. Để cân xứng với dàn địch hầm hố vũ khí. Đặt biệt, lần này, Ubisoft lại cho thêm hệ thống melee rất vui với cuốc xẻng, ống nước, có vẻ như lấy cảm hứng từ hệ thống giáo mác của Far Cry: Primal, có thể dùng để đập, cũng có thể dùng để ném. Tôi cực kì thích cầm mấy cái xẻng đi đập Outpost, ngồi phóng xẻng vui phải biết… “May the shovel be with you” :v :v :v Cơ mà tiếc thay, lần này lại mất đi mấy màn cầm dao ám sát của mấy bản trước. Chắc do main lần này là cảnh sát nên làm mấy vụ này thì hơi sai… Trong Far Cry 5, đám cuồng tín mặc dù không chính quy và chuyên nghiệp như đoàn hải tặc hay quân đội hoàng gia của 2 phiên bản trước, nhưng lại hầm hố vũ khí và đồ sộ cũng chẳng kém. Và cũng lần đầu tiên, Far Cry đem hệ thống phi cơ vào game, khoảnh khắc lái phi cơ nã đạn vào các đồn trú rất khó, và cũng rất đã tay. Đồng thời, Far Cry lại có hệ thống đồng đội Gun For Hire rất hay, bạn có thể recruit bất kì người dân vào làm đồng đội của mình, mỗi người đều có 1 class với vũ khí, khả năng khác nhau. Đồng thời lại có 9 đồng đội đặc biệt với khả năng, vũ khí đặc biệt để bạn thoải mái lựa chọn và kết hợp, tùy vào thể loại nhiệm vụ và lối chơi của bạn. Hệ thống này đã làm trải nghiệm chơi rất cao, và cũng làm cho lối chơi đa dạng hơn, tùy biến thoải mái hơn.

Thế nhưng, tôi cảm nhận Far Cry 5 lại có một bước thụt lùi, đó là loại bỏ tính năng lên level và craft đồ, mà thay vào đó là hệ thống peak. Cái hệ thống này không dở, nhưng nó làm mất đi phần nào tính tương tác với một môi trường rất mở, rất ấn tượng của Far Cry 5. Ví dụ, như Far Cry 3 và 4, mới vô, tôi cày sml, chạy lòng vòng săn thú cho đã mới có thể nâng cấp từ từ bao đồ, túi đạn hay bao vũ khí, mất mấy ngày chơi lần (vì tôi chơi rất chậm). Trong khi với hệ thống peak, thật sự tôi chỉ cần nửa ngày, và không phải nhọc công lắm để đạt được những điều đấy, thật sự nó kém vui lắm. Kiếm peak để mua skill hay để ép đồ rất dễ, và rất nhanh nên mọi chuyện có vẻ đơn giản hẳn đi. Như túi vũ khí thứ 3, thay vì mất vài ngày, thì hơn 2 tiếng tôi đã đạt được nó rồi, cho nên nó nhàn nhàn sao ấy. Muốn may một túi đạn, một bao tên lớn hơn, thì tôi phải mò đến các khu vực với từng đặc trưng riêng, với những động vật đặc thù, săn đủ thứ loại thú, đó là chưa kể những con thú hiếm cả vùng chỉ có 1-2 con, rất gian nan và cũng rất thú vị. Còn lần này, hầu như không chạy nhảy nhiều, làm một vài nhiệm vụ đơn giản hoặc lấy vài achievement, tôi cũng dễ dàng đạt được thứ mình cần. Thật ra hệ thống craft đồ vẫn còn, chủ yếu áp dụng trong việc điều chế các huyết thanh gây hiệu ứng đặc biệt, chạy nhanh, đánh dấu địch,… hay chế thuốc nổ, nhưng tôi thấy nó cũng không đáng kể lắm và gần như dễ dàng mua được ở store với giá phải chăng. Tiếc thay…

Thật sự tôi rất ấn tượng Far Cry 5 về cốt truyện và nhân vật (phản diện), cốt truyện rất có chiều sâu thì Far Cry 5 lại thật sự không thể đem lại điều đó mấy. Nếu như Far Cry 3, bạn sẽ thấy sự mơ hồi và thay đổi tâm lý giữa khát khao bạo lực và lý trí con người của Jason, phân vân giữa đường lối cách tân và truyền thống giữa Amita và Sabal trong Far Cry 4, thì với Far Cry 5, hầu như bạn không “cảm nhận” được gì cả. Tiềm năng của cốt truyện là rất lớn và khai thác đúng sẽ rất hay, nhưng có vẻ khâu biên kịch lại không đến nơi đến chốn ấy, nên làm cho story nó nhạt không tả. Tôi có cảm giác cái dở của cốt truyện chủ yếu là do cái tính mở (một cách quá mức) của game. Như nhân vật chính của game được hoàn toàn tùy biến về giới tính, mà chắc vì lười làm thoại nên xuyên xuốt game anh/chị main không hề mở miệng 1 lần nào, riết hồi không biết nhân vật chính là người hay máy nữa. Các nhân vật phụ thấy hầu như chỉ nói và nói với main, toàn xài mấy biệt danh như Rook, Rookie hay Deputy nghe vô hồn hết sức. Còn về cốt truyện, với mong muốn được người chơi tùy biến hoàn toàn nội dung theo cách mình muốn, điều đó đã làm cốt truyện thiếu hẳn tính liên kết. Rất ít nhân vật có ảnh hưởng xuyên xuốt đến cốt truyện, và không còn những sự kiện mang tính chất dẫn dắt, từ sự kiện này dẫn đến sự việc kia,… Tất cả chỉ là những chuỗi nhiệm vụ chính mang tính chất rời rạc, gần như chẳng liên quan gì đến nhau để tạo nên một cốt truyện trơn tuột và thẳng đều một cách đơn điệu mà thôi. Ít nhất bù lại cái mớ side mission thú vị và đa dạng để quẩy :v

Như tôi nói ở trên, Hạt Hope được chia 3 vùng, với 3 người anh em của Joseph Seed cai quản, tạm gọi là trùm phụ, bạn muốn đập ai trước thì đập, xong hết 3 vùng thì gặp Joseph và kết game. Mỗi vùng có một thanh Resistance Point, bạn phải kiếm đủ đến một mức nào đó, thì tự dưng mấy cậu trùm này kêu đệ tới úp bạn, bạn bất tỉnh, bị lôi về căn cứ của hắn, nghe lảm nhảm vài câu, làm 1 cái main mission 1 cách ép buộc, rồi thoát ra khỏi căn cứ đấy. Lặp đi lặp lại vài lần, rồi bạn đập thằng trùm. Thế thôi :v Mà thà những đoạn này còn có sự chống cự, rượt bắt hay đột nhập gì đó cho gay cấn đi, chứ toàn theo mô típ là kêu mấy thằng lính tới vây, làm gì ko biết tự dưng màn hình tối mờ lại, rồi mấy giây sau là diện kiến boss rồi, phải chán và nhàm không? Cái hay ho duy nhất là bạn muốn đập thằng nào trước cũng được, chọt cậu Jacob, bay qua thọc con Faith, nhảy xuống đá chú John, muốn chọc ai thì chọc, cốt truyện bạn muốn hạ bệ ai trước thì làm thôi. Với anh em nhà Seeds, thì ta thấy Jacob Seed man rợ với những đòn tra tấn tâm lý ám ảnh thẳng vào não, Faith mộng mị với sự mê hoặc và thuốc ảo giác hư hư thực thực, John Seed đe dọa, với ép buộc về tội lỗi và sự tuân phục. Còn Đức Cha Joseph Seed với đức tin và sự cứu rỗi, mang tiếng là phản diện chính, thần thái rất tốt, xuất hiện vô cùng ấn tượng, nhưng lại chỉ có mặt ở đoạn đầu và đoạn cuối game, còn lại đều bị lấn át bởi 3 người anh em của mình, ít nhất đỡ cái là đoạn nào chất đoạn đấy, nhưng tổng quan thời lượng vẫn còn rất ít và không đủ để lột tả được cái phản diện của nhân vật. Nếu so về Pagan Min hay Vaas Montenegro thì Joseph Seed lẽ ra cũng không hề kém cạnh đâu, thâm chí có khi còn hơn nữa kia, mà nếu game lột tả thêm được nhân vật này, thì có lẽ Far Cry 5 sẽ có một nhân vật phản diện vô cùng xuất sắc. Uổng quá, tiềm năng phát triển của anh em nhà Seeds rất lớn, và nguyên 4 anh em này, lần nào xuất hiện đều tạo nên một ấn tượng cực kì tốt, nhưng vì một cốt truyện thiếu tính tương tác đã làm hạn chế rất nhiều. Tuy nhiên bù lại, tương tự các phần trước, cái kết của Far Cry 5 rất đỉnh, rất fuck up và hại não. Nó làm tôi cực kì bối rối, cũng như ám ảnh, băn khoăn vì cái kết này.

 

Nói tóm lại, Far Cry là một game rất hay và cuốn hút, thế giới tự do cho bạn vẫy vùng khám phá, giá trị chơi cực kì cao. Tiềm năng của cốt truyện là rất lớn, và nếu có sự cải thiện thêm thì có lẽ, Far Cry 5 sẽ là một tác phẩm cực kì xuất sắc của năm nay. Mong là mọi người sẽ có những phút giây tận hưởng Far Cry 5, thưởng thức vẻ đẹp mộc mạc, giản dị, thanh bình đậm chất đồng quê Hoa Kỳ nhưng không hề bình yên của Hope County.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


4 cụng ly

  • Linh Nguyen - 13.07.2018

    Phá đảo xong game này cũng là lúc xóa luôn, kiểu all bark no bite, nhìn có vẻ hâm hố nhưng thực ra chỉ là làm đi làm lại quest do preston garvey giao, nhiệm vụ ngoài một vài cái main story nổi bật ra thì còn lại cái gì cũng na ná nhau, như collecting bobbleheads, comics, lighters, etc..
    Súng ống trong game cũng không nhiều, màu mè vậy chứ thực ra là một khẩu xào đi xào lại mấy màu giống CF.
    Đập outpost undetected được bonus $ nhưng cảm giác hệ thống rất ngu và cứng ngắc chứ không realistic tí nào (lính nhìn thấy xác, ráo riết đi tìm, chạy đi trốn ở một chỗ xa, lúc sau quay lại thằng nào thằng nấy đều như không có gì xảy ra, repeat đến khi chết sạch :)) ). Ez outpost là điều khiển doggo chạy loăng quảng vừa soi vừa tag hết enemy, xong snipe hết mấy thằng nớ ở góc chết, con chó lạ hoắc từ đâu ra chui vào chả ai có ý kiến gì =))
    Nhân vật thì câm như hến, chơi từ đầu đến cuối chả có tí cảm giác game nhập vai gì, chỉ cảm thấy mình là một đứa máu lạnh chỉ đâu giết đó. Điểm sáng có lẽ chỉ có nhạc, hình ảnh, air drop =))


  • - 13.07.2018

    Nếu đây là Farcry 3 thì nhg lời khen trên có khi còn chấp nhận
    Nhg sau tận mấy năm giời để rồi phải bỏ 60 đô chỉ để xơi lại 1 công thức cũ nhằn với chi tiết còn ít hơn hẳn mấy phần cũ thì nói thật ko hề bõ.
    Ít ra mấy phần cũ nó còn có Villain hay
    Phần Villain chán ngắt, one-note character.
    Mình ko muốn to tiếng nhưng 1 bài beer ngon thế này mà để cho cái nhìn cá nhân bao chùm thay vì đưa 1 đánh giá cụ thể, bao quát trước để cho người đọc biết thực thi game nó thế nào, thì phải nói rằng là 1 sự thất vọng.
    Dạo này chất lượng beer ngon nó giảm đi nhiều so với hồi trc, khi mà beer ngon nó dc sàng lọc kĩ càng.
    Mình đã follow ẩn danh bấy lâu nay rồi, nhg thấy web càng ngày càng đi xuống, bắt chước mấy web game khác, đưa ra những thông tin “Ko đúng” với cộng đồng gamer.
    .
    Mình mong người viết thông cảm và hãy tìm hiểu thêm bởi vì web đang lớn dần lên và bài viết bạn đưa ra có tác động lớn đó


    • Đăng Bông - 13.07.2018

      Cảm ơn góp ý thẳng thắn của bạn nhé, hiện tại team đang cân nhắc hai cách về vấn đề này:

      1. Đưa vào nút Thumbs Up, nhiều thumbs up bọn mình sẽ ưu tiên đưa lên trên.
      2. Không dùng trang beer ngon nữa.

      Sẽ cân nhắc và quyết định trong tháng 08. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đến web!


    • Quang Huy Nguyễn - 13.07.2018

      Chào bạn, cảm ơn bạn đã góp ý với mình về bài viết này.
      Bạn ạ, bài này mình viết là theo hướng cảm nhận chứ ko phải viết review, bản chất mình vừa mới phá đảo game xong thì tối đó viết liền nên cảm xúc vẫn còn rất mới và khá chân thực.
      Vả lại ý định mình viết bài này tập trung vào cái hồn game, cái không khí Đồng quê Mỹ mà Far Cry 5 mang lại cho mình thôi ạ.
      Còn cái việc beer ngon thì cái đó mình chịu chứ mình không biết à, mà mình nghĩ beer ngon chủ yếu do bài viết có tâm, người viết phải đem cái hồn mình vô bài thì nó mới hay được, còn nếu review chay hay sao đó thì…đâu chả có hở bạn :)))
      Mà thôi, cảm ơn bạn đã góp ý, mình xin rút kinh nghiệm nhé