Hallownest có mấy ông già

Freedom 19.03.2020

Mình phá đảo Hollow Knight tính ra cũng đã khá lâu rồi. 40-50 giờ chơi, hôm nay ngồi ngẫm lại bỗng nhận ra cái gì đó tiêng tiếc. Là thế này: trước khi bước chân vào Hallownest thì lại đọc hết mấy bài review game trên HSBT, trên reddit, rồi thêm một lão Youtuber chủ xị một kênh chuyên về lore game, chi li đến từng đường tơ kẽ tóc. Đến lúc chơi, có nhiều cái đáng ra sẽ hay ho lắm, bất ngờ thú vị lắm nhưng mình lại biết trước tuốt tuột cả. Biết lúc xuống đáy Fungal Waste sẽ chạm mặt với bộ ba Mantis Lord ngầu lòi, biết mụ chủ nhà băng thật ra là một tay lừa đảo, biết đến khi nâng cấp cây nail lên xịn hết nấc là ông thợ rèn ổng sẽ làm vài việc khùng điên. Biết luôn trùm cuối trong game là ai. Thế nên mới nhón chân vào Temple of the Black Egg, chạm mặt với gã anh trai mình mẩy ghẻ lở là biết phải làm gì rồi, bình tĩnh đi, màn hay ho cuối cùng còn chưa đến.

Omae wa mou shindeiru!!!

Cái nữa mà mình hôm nay mới nhận ra, mấy NPC mà mình đã gặp trong suốt hành trình rong ruổi, thực ra họ chẳng có ai là người tầm thường, nhầm, “bọ tầm thường” cả. Nhìn quanh quất thì toàn là kỳ tài, toàn là master. Ngay Dirthmouth đấy, hai cửa tiệm mà mình ngày ngày lui tới, chủ tiệm họ nhìn vậy thôi chứ thật ra đều là anh hùng hào kiệt, hàng xịn hẳn hoi. Iselda một thời tung hoành ngang dọc, chẳng qua là vì lấy chồng nên rửa tay gác nail về xây tổ ấm. Sly thì khỏi nói rồi, Nail Master mạnh nhất, đào tạo ra ba đệ tử cỡ đó thì trình độ miễn chê, chắc cũng phải ngang ngửa cỡ Độc Cô Cầu Bại của Kim Dung. Ờ, còn lão Zote, dù thế nào cũng phải công nhận lão có khả năng bốc phét thành thần, cộng với khả năng tán gái vô địch thiên hạ. Rồi ông thợ rèn này, ông lão vẽ bản đồ Cornifer, The Hunter, nhiều, nhiều lắm.

Ai cũng có ước mơ của riêng mình, không như kiểu “Mày đưa tao tiền, tao đưa mày bản đồ, bùa, tao nâng cấp nail cho mày…”. Thay vào đó: “Lão có một ước mơ, ấy là đi khắp nơi, vẽ nên bản đồ của mọi vương quốc” (dù bản đồ lão vẽ xấu òm, lại còn bừa bộn với không đầy đủ), hay “Ước nguyện một đời của ta là rèn nên cây nail tuyệt vời nhất, hoàn hảo nhất” (dù mình đem nail đến cho lão rèn, lão vẫn thu tiền ngon ơ, thu nhiều là khác).

Ây, mà còn nói đến Cornifer. Cái lâu rồi mà đến giờ mình vẫn cảm thấy y hệt vậy, đó là không hiểu sao lão rất giống một… ông bác nào đó của mình, hay là bố mình. Kì lạ thật, giờ so sánh điểm nào cũng không thấy giống, chả liên quan gì đến nhau luôn. Tất nhiên cũng không giống kiểu hồi bé tí thần tượng Yugi với Naruto đâu, nhưng cái cảm giác ấy nó rõ ràng lắm. Ví dụ thế này: ngày bé mình rất hay ốm, lên trung học cũng ốm luôn. Những hôm như thế bố mình sẽ hỏi: “Mai có đi học được không?”, mình “Không ạ” thế là bố rút điện thoại ra gọi ngay cho cô chủ nhiệm. Mà đã cấp 2 rồi, nghĩa là xin nghỉ thì phải có đơn, bố mẹ kí đàng hoàng chứ không phải nói dăm câu là xong, ấy vậy mà mình vẫn được nghỉ, nghỉ có phép ngon lành. Thế là mỗi lần ốm mình rất yên tâm, hehe chỉ ăn với nằm, đơn xin nghỉ học cũng chả phải viết lấy một chữ. Chính những lúc như thế là mình thấy tin tưởng bố mình nhất. Nó đích xác là cái cảm giác ấy, khi mình đang rong ruổi ở một nơi mới mẻ và xa lạ trong game, bỗng thấy trên mặt đất vương vãi dăm tờ giấy lộn, nghe văng vẳng tiếng huýt sáo vui tai, may, lão Cornifer ở gần đây, đỡ phải mò mẫm mù đường nữa rồi.

Nghe lạ, còn kì dị nữa, đúng không? Thực ra là nó kì dị thật, vì mình là một thằng hâm hấp thích xâu mấy việc chẳng liên quan vào với nhau. Ấy thế nhưng, tin mình đi, nếu bạn đã chơi Hollow Knight, đã mua hết bản đồ của Cornifer rồi, một lúc nào đó quay lại Dirthmouth vô tình đẩy cửa bước vào tiệm của Iselda… Chà, nhìn lão muỗi già, béo bự, trùm chăn ngáy pho pho, vô tư và thỏa mãn, lười biếng mặc cho vợ mình xoay xở với khách, có thể lúc ấy bạn sẽ cảm giác đôi chút giống mình. Yên bình, vui vui, hơi trẻ con nữa.

Có một NPC khác cũng gợi cho mình mấy cái ý nghĩ dở người kiểu đó, Elder Bug, nhưng mình quen gọi là bọ già, nhiều lúc chệch đi thành bõ già, nghe hay hay lại gần gũi. Lão tuyệt nhiên là vô sản, già nua, không nhà cửa, không vợ con hay người thân thích. Mình rất thích không khí và nhạc nền của Dirthmouth nên hay ngồi đó luôn, và phải công nhận cái khung cảnh âm u, gió hiu hiu thổi nó hợp với khuôn mặt nhăn nheo già nua của bọ già kinh khủng. Trời ạ, thế mà lão vẫn đứng ngay chỗ đó, ngày lại ngày để làm cái gì kia chứ? Một kiểu “đại sứ du lịch không chính thức” của Dirthmouth, cứ nghe lão kể chuyện là rõ, mà toàn kể về ngày xưa, ngày Hallownest chưa chết và Forgotten Crossroads hãy còn nhộn nhịp. Nếu tặng lão bông hoa mà bạn nhận được từ Grey Mourner thì lão sẽ khóc nấc lên, lắp ba lắp bắp rồi cảm ơn rối rít, sung sướng như ông Hai lúc biết làng Chợ Dầu không đi theo giặc. Và mình thề luôn, sau đó lão sẽ đi khoe của báu một vòng với hàng xóm, khoe với Sly, với Iselda, thậm chí với cả gã Zote xấu tính, dù rằng gã sẽ chẳng thèm nghe lời nào của Elder Bug đâu.

Khung cảnh mình yêu thích nhất trong game đó là khi lần đầu đến được Blue Lake, cũng là lần cuối cùng gặp Quirrel. Cái hồ này chả bao giờ xuất hiện trong mấy clip lore game, cũng chả bao giờ thấy nhắc đến ở review trên HSBT cả, có lẽ vì nó không quan trọng mấy. Nhưng mình luôn thấy thoải mái ở chỗ này, mặt nước xanh phẳng lì cùng không gian rộng lớn mênh mông nhìn nó dễ chịu vô cùng, nhất là so với màn mưa rả rích buồn hiu của City of Tears thì gần như là một thế giới khác vậy. Và quan trọng là mình thích Quirrel, ừ, Quirrel là nhân vật mình yêu thích nhất. Nhìn vậy thôi chứ hắn cũng già rồi, có lẽ phải ngang hàng Cornifer.

Trong cuộc hội thoại bên bờ hồ, nếu ta dùng Dream Nail lên Quirrel thì sẽ đọc được những suy nghĩ gần như cuối cùng của cuộc đời hắn. Nó là thế này:

“To live an age, yet remember so little… Perhaps I should be thankful? All tragedy erased. I see only wonders…”.

Cảm thấy biết ơn vì mình đã quên hết tất thảy, để có thể lại lên đường ngắm nhìn vẻ đẹp của thế giới một lần nữa – ấy là trái tim của một kẻ lãng du thực sự. Chưa cần kể tới cái bụng bia, chưa cần tới chất giọng thú vị đặc trưng không lẫn vào đâu được hay màn thể hiện siêu ngầu lòi lúc đánh Uumuu, bấy nhiêu đó là đủ để khiến Quirrel trở thành nhân vật mình yêu thích nhất trong Hollow Knight rồi.

Cảm ơn về mọi thứ, Quirrel-sensei.

Rẽ ngang đôi chút ở đây, để nói về Hollow Knight, về tựa game số 1 của mình. Với một thằng học sinh hết sức bình thường trước giờ chỉ biết có game web – từ Gunny, Bang Bang tới LoL, thì cái thế giới mới ấy mà mình bước vào nó điên rồ thật sự. Trước đó mỗi lúc nói chuyện với bạn bè thi thoảng mình cũng có nhắc tới một thể loại game nào đó mà “mỗi quyết định sẽ ảnh hưởng đến kết thúc sau cùng”, nghe ngầu, ừ, mà nhắc đến cũng chỉ để bỏ đó thôi. Thế sao không thử một lần cho biết? Mình chả còn nhớ lý do là gì, có thể không biết phải bắt đầu tìm kiếm từ đâu, có thể là do sức ì – việc quái gì phải lọ mọ thử này kia cho mệt xác khi ngày ngày múa Yasuo cũng vui chán, cũng có thể chẳng vì bất cứ một lý do gì cả. Cái sự ngập ngừng, nhiều lúc cũng từ đầu óc rối rắm mà ra chứ làm gì có thật.

Nhưng chính xác là vào cái khoảnh khắc đầu tiên ở Dirthmouth, mình ngồi lên cái băng ghế ấy, nghe tiếng gió hòa cùng tiếng bản soundtrack tuyệt hay chưa từng có trước đây thì mọi thứ đã khác. Đến tận bây giờ mọi thứ vẫn khác, từ Hallownest mình dò dẫm bước tới Inkwell Island, rồi tới Ashina, rồi tới Hyrule, rồi tới đâu nữa thì có trời mới biết.

Phải nói thêm là bây giờ, mỗi lúc có bạn bè hú mình vẫn hăng hái nhảy ngay ra quán net pick lock Yasuo. Nhưng bên cạnh cái niềm vui có được lúc ở bên mấy đứa quen biết (dù là ngoài đời hay trên mạng), mình tìm thấy thêm một điều mới mẻ, ấy là niềm vui khi ở một mình.

Thì đó, cũng chỉ là mấy cái suy nghĩ dấm dớ của mình thế thôi. Bây giờ đọc lại những dòng vừa viết thì cũng vừa kịp nhận ra là cái bài này nát bét, không có trọng tâm cũng chả có chủ đề gì ráo, thôi đành lấp liếm bằng cái chiêu quen thuộc gọi là “cảm xúc cá nhân” vậy. Nếu bạn đã đọc đến cuối những dòng này, mình xin cảm ơn từ tận đáy lòng. Nói cho cùng, một vài dòng chữ dở hơi lan man vô nghĩa cũng chả gây hại cho ai. Thậm chí nó còn có thể trở thành điều gì đó lớn lao hơn thế nữa.

Giống cách gã hiệp sĩ bé tí, lùn tịt, trống rỗng không cảm xúc, cầm nail lên đường cứu cái thế giới mục nát cũng trống rỗng gần như gã vậy.

Freedom


MỘT HIT BAY ĐẦU!!!!!!

Trò chuyện

3 cụng ly

  • Nhật Minh Nhật Minh - 19.03.2020

    quen đọc mấy cái phân tích “hàn lâm” về game này quá. Bác là người thứ 2 sau sếp chủ quán beer có một bài “phát biểu cảm nghĩ” cực kì kute thế này. Cảm thấy bớt “hollow” hơn <3

    • Avatar bapanada - 25.03.2020

      Vâng, hallownest, một thế giới thật bình yên. Cứ mỗi ngày tôi lại vào đấy đấm tầm 50 con bọ thần trong PoH, đấm đến con thứ 4x thì chết

  • Avatar Nana - 29.03.2020

    Em thích những bài cảm nhận kiểu này, nghe những trải nghiệm của người khác thực sự rất tuyệt luôn, có lẽ do em thích những câu chuyện. Đặc biệt là từ trải nghiệm của ai đó. Cám ơn anh nha. Vì đã cho em thấy những cảm xúc lạ lẫm.