Hành trình chơi game của tôi

Khách quen

  

Dạo này quanh quẩn trên web nhiều hơn thì cũng có gặp khá nhiều bài viết liên quan đến bản thân và game, chia sẻ kỉ niệm về quá trình chơi game hay những game đã chơi trong năm nay… Well, tức thời cũng muốn làm một bài chia sẻ, mặc dù số lượng game tôi chơi cũng khá hạn hẹp và cũng thường không chơi chúng quá kĩ. Nhưng có thể qua những bài viết này thì người đọc hay anh em trên web cũng có thể bàn luận thêm về những game có ý nghĩa đặc biệt với nhau, maybe.

Tôi sẽ chia quãng hành trình của mình cho đến nay ra làm 4 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên, quen chơi game online giải trí và bắt đầu tìm tòi về game offline. Lần đầu tôi ra net có thể sẽ là lần đầu tôi biết chơi game, thực ra thì đã biết đến game từ lâu rồi do có từng xem anh họ chơi một số game Disney như Tarzan hay Hercules tiếp đến những game như Diablo, AOE hay Street Fighter… cơ mà tôi chưa thực sự được tự do động tay hoặc trải nghiệm chúng dưới một cái nhìn “tự chủ” hơn về những game này. Vậy là ra quán net chơi game, những năm 2008-2011 thì dòng game online của VTC hay Vinagame bắt đầu nổi như cồn trên khắp các tiệm net trên Việt Nam, nào thì Đột Kích hay Crossfire ấy, đến những game như Võ Lâm, Thiên Long, Boom, Audition, hay Phi Đội, thậm chí nhớ không lầm thỉnh thoảng đan xen những cái quảng cáo GPRS  trên TV mà họ làm nhạc cải lương pha với rap ấy là trailer của Đột Kích và Phi Đội thậm chí là cả một cái show ca nhạc toàn những ca sĩ mà tôi không biết tên về Võ Lâm Truyền Kì.

Lúc đấy tôi thì bé, nhìn thấy những hình ảnh ấy thì một đứa 10 tuổi thì chắc là mê mệt rồi, mỗi cái là do hồi đó không có tiền tiêu vặt cũng như quán net luôn được căn dặn trong cái đầu nhỏ bé của tôi là là nơi ra vào của người xấu thế nên tất nhiên là tôi không dám bước vào. Thế nhưng chả có cái gì là mãi mãi cả, vì khi lên lớp 6, lúc này tôi nhớ là sau tết mình có lẻn ra được một chút tiền mừng tuổi không nhớ rõ là bao nhiêu nhưng tôi quyết định liều mình vào chơi thử một hai tiếng, với game đầu tiên tôi chơi là Warcraft 3, mấy game online kia thì không chơi được vì chưa biết cách lập nick. Cứ nghĩ là ngồi 2 tiếng cơ mà lúc chủ quán nhắc thì đã qua 4 tiếng rồi, may mà vẫn đủ tiền trả. Sau hôm đó bị ăn một trận đòn thì trong đầu tôi vẫn chưa thấy thoải mái hay nói đúng hơn là tôi chưa được chơi game mình thích, hmm. Game đầu tiên mình chơi là Warcraft 3 và mình lại thích game Đột Kích hơn (ai cũng có thời mình hối hận với quyết định của mình).

Suốt một khoảng thời gian sau khi đã dính liền với những game như Đột Kích hay Võ Lâm thì tôi nhận ra một vấn đề tôi đang tiêu hơi nhiều tiền so với một đứa cấp 2, nhiều ở đây ý là vào game ấy vì tôi thường hay skip ăn sáng chỉ để làm vài ván Đột Kích và chửi nhau ầm ĩ. Tạm dừng lại một chút sau một lần đi net quên giờ cơm và bị ăn vụt, giờ thì cũng hơi sợ rồi, học lại dốt nữa nên tôi tạm ngừng ra quán net, không phải tự bản thân mà là do tác động của phụ huynh (tác động này hơi đau).

Tại đây xin phép được chuyển sang giai đoạn 2. Tìm tòi chơi game offline hay đúng hơn là single player mode.

Tất cả là qua mấy quyển sách về game mà tôi không nhớ tên nhà xuất bản hay tên sách, chỉ nhớ là có những mục đánh giá game, tips và danh sách boss cũng như item của Võ Lâm 2, Con Đường Tơ Lụa, rồi lại có những mục viết chi tiết về walkthrough của Final Fantasy 10 và Tomb Rider 1, well… thế là hành trình chơi game bằng trí tưởng tượng bắt đầu. Một khoảng thời gian sau thì chị gái vào học Cao đẳng Tài Chính và bảo với mẹ rằng mình cần một cái máy tính. Và vì phòng chị tôi khá hẹp thế nên máy sẽ được miễn cưỡng dời sang chỗ của tôi. Yeah thế là được chơi game rồi. Không chờ đợi lâu nữa, thời đấy chưa biết crack game thế nên hầu hết là ra quán dùng usb để copy, may mắn là được một ông anh xã hội bày cho cách copy nên không dính cái trường hợp copy mỗi shortcut về chơi.

Game đâu tiên tôi chơi thời kì này có lẽ là CS 1.6, game hay nhất thời kì này tôi chơi là Halo, Tomb Rider 1, Warcraft, Heroes of Might and Magic 3, Delta Force series, Call of Duty 1, Alien Shooter 2, Half life 2, Gothic 2, Quake4, Freedom Fighter.

Thời kì thứ 3, nhận ra pc của mình khá cùi lại quay lại con đường game online. Lúc này sắp vào cấp 3 và well việc thi cử không được suôn sẻ cho lắm đơn giản vì dốt và lười. Một khoảng thời gian này do cũng không sử dụng mạng xã hội thế nên cũng không nghĩ đến chuyện tham gia các group game trên face để đăng bài hỏi máy em thế này chơi được game gì, mà thực sự nghĩ lại có lẽ quá nửa bình luận sẽ là Pikachu, dò mìn… nói chung là mấy game tôi chơi mòn đít rồi. Giờ nhìn lại vào cán cân game tại các quán net vị thế độc tôn Đột Kích đã bắt đầu sụt giảm, những game MMORPG kiểu cày kéo cũ như Võ Lâm 2, Thành Cát Tư Hãn 2, Thiên Long, MU đã nhường chỗ cho các game MMORPG loại web game nhẹ hơn như mấy game chơi qua Zing hay đại loại thế. Và tất nhiên game thể loại MOBA online mới nổi trội lên chiếm thế với những cái game như LoL, HoN, 3Q và một khoảng thời gian sau là Dota 2.

Với một đứa chưa từng chơi Dota thì việc Lol xuất hiện như là một cuộc cách mạng với tôi vậy, thực sự model nhìn khá thích mắt đặc biệt dàn char nữ, hệ thống skill đa dạng (với một thằng không chơi Dota) hơn nữa việc kết nối và giao lưu rộng mở hơn vì thời đó đứa nào chơi giỏi LoL thì dường như có vẻ rất cool và well tôi chơi đếch giỏi nhưng gọi là chơi trước thế nên biết nhiều hơn, thế nên dù là Nerdy thì mình cũng khá to mồm rồi những trận team fight, kèo mồm, chiến thuật giấy, anh em chiến hữu rủ nhau chinh chiến mỗi khi tan học. Thế là tôi cứ theo chân Lol đến giữa năm cấp 3 thì bắt đầu chán, một phần vì trình mình gà với với được đến Bạch Kim V một lần rồi cả đời lẹt đẹt ở Vàng đoàn.

Thời kì thứ 4, bắt đầu có cái nhìn tạm rõ hơn về game offline. Thời kì này cũng may mắn là tôi có hay chơi cùng một ông bạn có sở hữu PS2, và lần đầu tiên tôi thấy nhiều game hay đến thế, và ông bạn kia cho tôi thử mọi loại game từ survival horror đến hack n slash, stealth game, JRPG turn base, đối kháng và có lẽ ấn tượng nhất với tôi là Silent Hill 2.

Sau đợt đó có lẽ sở thích game của mình bắt đầu thay đổi. Lúc này genre yêu thích của tôi đổi sang horror hay gọi là kinh dị ấy. Hai thằng bạn dưới trong căn phòng chật hẹp share lượt control để chơi game bàn luận cốt truyện, bàn luận về bộ máy hai đứa sẽ mua… chủ yếu là thằng kia thôi chứ tôi thì chịu. Dù lâu không qua nhà nó chơi vì cả hai thằng cũng đã lớn và có cuộc sống riêng cũng như những thứ phải lo toan bận bịu nên không thường xuyên gặp mặt qua nhà chơi game được nữa, nhưng dù sao đó cũng là một trong những kỉ niệm đẹp liên quan đến game của tôi. Lúc này mở mang đầu óc một chút rồi thì tôi bắt đầu tự tìm tòi để down crack chơi game chọn game mà nhìn cấu hình để chơi phù hợp với con máy tính khoai tây ở nhà sau đó dần dần tiết kiệm và làm thêm để nâng cấp máy tính, cho đến giờ thì PC của tôi đã rơi vào dạng có thể chơi nhiều game từ 2016 đổ xuống nhưng ở mức low.


Ngoài ra thì game đối với tôi nó thật sự là nghệ thuật với một cách truyền tải tổng hợp từ những nghệ thuật truyền thống như âm nhạc, văn học, hội họa, điện ảnh… hay game nó cũng là một mồi lửa cho sự tìm tòi khám phá… về lịch sử, khoa học, tâm lý, văn hóa ngoại quốc. Ở đây tôi không nói là học toàn bộ từ game và game chỉ đơn giản là một sản phẩm, mang đến một khái niệm mà mình thấy thích thú rồi từ đó tìm hiểu thêm dạng kiểu một cái bậc để mình không thấy mông lung rồi bước tiếp vậy. Game cũng cho tôi nhiều kinh nghiệm nho nhỏ như sắp xếp công việc một cách hợp lý hơn, lập kế hoạch khi bắt tay làm việc gì đó, chọn những lựa chọn khó hơn hay hi sinh cái nhỏ nhặt vì lợi ích lớn. Về mặt tinh thần những lúc buồn tôi cũng sẽ tìm đến game một cuộc phiêu lưu nơi mình là nhân vật chính, nơi mà việc làm một người anh hùng một người tốt trở nên vĩ đại và được coi trọng hơn, tiếp thêm sức để mà đối mặt với cuộc sống thực.

Trong khoảng thời gian này thì để có thể nêu tên những game mình chơi ra mất thời gian lắm hơn nữa có vài game dở thì tôi quên mất rồi, thế nên xin được nêu vài cái tên tiêu biểu mà có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống cũng như quá trình chơi game của tôi. Game đầu tiên thì đã nhắc ở trên rồi là Silent Hill 2, hai cái tên tiếp theo tôi muốn nhắc đến có lẽ là The Cat Lady và Cry of Fear hai game mà tôi thấy đã giúp đỡ mình nhiều trong cuộc sống nhất, từ việc tìm thấy điểm chung với nhân vật hay việc tự đặt mình vào vị trí của người khác, đánh giá một vấn đề nhiều chiều hơn, bản thân tôi muốn lắng nghe hơn, quan tâm hơn đến những người thân cũng như bạn bè, thực sự thì trước đây tôi là đứa mặt ngoài thì vui vẻ nhưng bên trong lại suy nghĩ tiêu cực, sau khi trải qua những cuộc hành trình của Simon và Susan thì tất nhiên suy nghĩ của mình phần nào cũng thay đổi thoáng hơn và biết trân trọng những niềm vui nhỏ bé cũng như sống hòa đồng. Hơn nữa với The Cat Lady thì game này còn ảnh hưởng đến mối quan hệ trong gia đình. Ngày trước thì chỉ có mẹ là người duy nhất tôi thường xuyên cảm thấy thỏa mái khi chia sẻ suy nghĩ hay những vấn đề trong cuộc sống, hai mẹ con thường xem TV chung, xem đủ mọi chương trình trên kênh Discovery và National Geographic, rồi phim ảnh mỗi tối thứ 7 ở VTV 1 hay sau này là HBO, Star Movie, đọc sách cùng nhau, nhưng mọi thứ dần thay đổi vào những năm lớp 11,12 khi tôi bắt đầu chơi game tại nhà. Đối với mẹ tôi thì tầm đó game vẫn là một cái gì đó không tốt, hơn nữa tôi lại sắp thi Đại Học. Bất hòa thường xuyên xảy ra, và nhiều lúc chán lắm, chuyện gia đình thì thôi tôi sẽ không đề cập sâu nữa vì đây chúng ta nói về game. Đơn giản là sau một kỳ thi Đại học căng thẳng cũng cố được con điểm 21, nói chung là cũng thấp so với mặt bằng chung cơ mà với tôi thế là ổn rồi. Lúc này mẹ cũng thả lỏng hơn và không nói gì đến game nữa. Và đây là lúc The Cat Lady bước vào, thật sự những suy nghĩ cảm giác của tôi phù hợp với cốt truyện của game đến kì lạ, và thậm chí tôi đã quyết định làm một bài thuyết trình với mẹ về tựa game này. Sau lần đó thì suy nghĩ của mẹ cũng thay đổi và mẹ cũng muốn nghe tôi chia sẻ về game nhiều hơn, cũng như bản thân tự học cách kiểm soát giờ chơi… happy ending i guess.

Và đấy là vài dòng chia sẻ về thời gian chơi game của tôi từ xưa đến nay, tương lai thì tôi chưa rõ mình sẽ có thể còn tiếp tục chơi game một cách có cảm xúc như bây giờ không, nhưng dù sao việc tìm đến HSBT có lẽ cũng là một cột mốc mới, là nơi tôi có thể chia sẻ suy nghĩ và quan điểm của mình về game cũng như học hỏi từ những người có chung đam mê.

Cảm ơn vì đã đọc!


Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Ken Longbottom - 17.12.2018

    Hi, cái đời chơi game của anh cũng gần giống của em vậy, chỉ là ba mẹ em thoáng hơn chút và mới chuẩn bị thi đại học :))
    Nhớ ngày xưa còn chả biết làm thế nào để lên mạng rồi nhờ mấy thằng bạn chỉ cho mấy game online như gunny, Võ Lâm Chi Mộng mà bắt đầu có cái đam mê và tìm hiểu về máy tính, đến nay định thi ngành Kỹ thuật phần mêm. Nhưng cho đến bây giờ, game off vẫn là lựa chọn cuối cùng của em. Ngoài tạo dựng cho em cái đam mê kia thì game còn giúp em rất nhiều trong cuộc sống nữa. Thật sự có khi đến già rụng răng vẫn cầm chuột mất :))


    • - 20.12.2018

      sắp thi hả chúc may mắn nhé bro :))