Hành trình đau não với Bioshock Infinite (P.4): Liệu vòng lặp có thể bị phá vỡ?

Huyền thoại ★

  

Tôi vẫn còn nhớ cái hình ảnh về những kẻ bị bắt phải làm ở mỏ đá- hoặc một con tàu chứa mỏ đá ở bên dưới Booker.

Tôi còn nhớ cả khuôn mặt đằng đằng sát khí (có nguyên nhân cả) của Daisy Fitzroy nói rằng có một cuộc chiến đang diễn ra, và rằng nếu Booker muốn có lại con tàu thì phải giúp cô ta tìm ra một người làm vũ khí dưới quyền Jeremiah Fink ở khu xưởng Finkton.

Tôi nhớ luôn cả một hình ảnh mà cho đến bây giờ nó vẫn gây rất nhiều mâu thuẫn cho bản thân tôi lẫn gây tranh cãi khi tôi đi hỏi và đưa ra giả thuyết này cho những người khác đã chơi game. Đó là khi tôi thấy Elizabeth bị những tên Vox thả xuống khu vực “cổng chào” ở Finkleton trong một bộ dạng rách nát và bỏ chạy khỏi Booker. Tôi biết cô bỏ chạy là vì cô sợ hãi Booker sẽ bán mình, rằng là cô căm ghét Booker nhưng cô vẫn cứu anh ta, nhưng tôi lại có thêm một suy nghĩ đáng sợ hơn về lí do vì sao Elizabeth đang hốt hoảng thật sự: Là trong thời gian Booker bất tỉnh, Elizabeth đã bị bọn Vox Populi hãm hiếp! Tôi bảo nó gây tranh cãi là vì gần như không có cái gợi ý nào cụ thể nói về việc đó (tôi nhớ là vậy), ngoại trừ một bộ quần áo rách tơi tả và nhàu nát của Eli (Và câu nói “You wanna know what we will do with you, maybe you don’t” của tên Vox cũng debunk vụ này), nhưng tôi vẫn có cảm giác đã phải có cái gì xảy ra, và Eli vì vậy càng hoảng sợ hơn vì cho rằng mình cũng sẽ bị làm nhục y như vậy mà bỏ chạy.

Điều tiếp theo góp phần hỗ trợ việc này đó là sự việc sẽ diễn ra ở cuối bài viết mà tôi không muốn spoil trước, nhưng Eli sẽ thay đổi hình dáng bên ngoài không chỉ vì “việc đó” mà còn là ăn vận (giống Lady Comstock) với vẻ ngoài sexy hơn hẳn. Đó là năm 1912, và một cô gái trinh nguyên ăn mặc như vậy tức thì cũng khá là lạ, chỉ có thể nghĩ ra cô ấy đã “dày dạn” rồi chả sợ bị nhìn như vậy nữa. Cũng đúng, một cô gái ngây thơ mới bước ra khỏi cái tháp thôi đã bị hiếp, và thêm một sự kiện ở “tương lai khả thi” là bị bỏ rơi nên hỏi sao cô ta không chán ghét nhân loại mà “nhúng chìm nó trong biển lửa”?

Tuy nhiên đây chỉ là một giả thuyết ngông cuồng của tôi. Trở lại câu chuyện nào.

“Anh là một tên dối trá, và là một tên lưu manh, DeWitt. Nhưng anh cũng là phương tiện duy nhất để tôi có thể đến Paris… Đừng thoải mái quá khi có tôi bên cạnh, anh chỉ là một phương tiện thôi.”

Eli đã trở nên như thế rồi đấy, good job Booker.

Tuy nhiên, làm lành lại với nhau vẫn còn hơn không. Booker và Eli cùng nhau vượt qua cả một khu vực văn phòng tiến đến một thang máy để đến với Finkton, kỳ lạ thay là Eli lại tìm ra được nhật ký của Phu Nhân Comstock trong tủ đồ của…Slate!? Có gì mờ ám chăng? Trong quyển nhật ký, Phu nhân Comstock có nói về việc mình chưa bao giờ sinh ra Eli, Comstock đã lừa dối bà và chính bà mới là người đã nhốt Eli vào tòa tháp đó (Một pha khá giống Cinderella nhỉ?). Xem ra lời của Slate bắt đầu có lý, khi Comstock đã lừa dối mọi người.

Bỏ qua những âm mưu đen tối ấy, phải giúp Eli thoát khỏi nơi này, bằng cách đến Finkton và tìm lão chế vũ khí kia. Sau một bài thuyết giảng khá “hay ho” về loài ong để ngụy biện cho việc bóc lột sức lao động và cả một lời “chào mừng” trong thang máy, hình ảnh đầu tiên bạn thấy về nơi này là một cái tượng vàng sừng sững của Fink. The ego of this guy!

Một trong những điều buồn cười mà đáng sợ đầu tiên đó là cái cách mà những công nhân nơi này tranh giành nhau để làm việc. Nhớ không lầm là họ đấu giá vị trí nào đó, hình như là làm được gì gì trong vòng bao lâu chính là giá trị đấu giá (xúc than trong 5 phút là xong chẳng hạn), và họ thậm chí sẵn sàng đánh nhau đến chết chỉ để lấy được vị trí đó. Miếng cơm manh áo hoàn toàn có thể khiến người ta tàn nhẫn lẫn bất chấp khả năng của bản thân như vậy, có trời mới biết việc gì rồi sẽ xảy ra tiếp theo với họ.

Cũng xin nói thêm, chỗ này, tên gọi là Plaza of Zeal thì phải, ở lần chơi đầu tiên mới là chỗ tôi thật sự biết là game này có những cái bí mật cần phải khám phá, cụ thể là phải tìm một quyển giải mã để mà có thể mở ra cơ quan ở đằng sau một cái đồng hồ ở khu nhà kho. Và nếu tính đúng, thì ở lần chơi đó tôi đã bỏ lỡ ít nhất hai bí mật (Một ở toilet tại Soldier’s Field và một ở ngay đầu game khi phải vào chỗ Order of Raven lấy chìa khóa mở một cái rương ở một căn nhà gần hội chợ), thế nên đây mới là lúc tôi kiểu “Ok, quan sát kỹ hơn nào.”

Lão thợ máy đấy có tên là Chen Lin, và sau một hồi chiến đấu dữ dội thì cũng đến được nhà của ông ấy tại một khu xưởng nhỏ có một góc thờ Phật- điều đáng ngạc nhiên khi ông này thờ cái gì đó khác ngoài Comstock ở nơi đây. Vợ ông ấy, một người Trung Quốc, đã bảo với Booker và Eli rằng ông ấy đã bị bắt để tra khảo về Daisy Fitzroy, lại một nhiệm vụ giải cứu.

Good Time Club, phải đến đó để có “good time” thôi nào, mỉa mai đấy. Thế nhưng sau những màn “biểu diễn” chết người thì điều duy nhất Booker và Eli phát hiện ra chỉ là… một cái xác đã bị tra tấn và giết vô cùng dã man của Chen Lin. Nếu bạn tha chết cho Slate, hắn cũng sẽ ở trong 1 buồng giam và bạn hoàn toàn có thể bỏ mặc hoặc “giúp” hắn lần nữa.

Mọi hy vọng thoát khỏi nơi đây đã vụt tắt khi họ không thể tiếp tế vũ khí cho Vox Populi thông qua Chen Lin, thì nhà Lutece lại đưa ra cho chúng ta “Một góc nhìn khác” để có thể cứu vãn tình hình… Bất biến và dị biến…  Đây chính là lúc thuyết đa vũ trụ nổi tiếng của Bioshock Infinite được thiết lập: Ở một vũ trụ nào đó khác hoặc song song (alternate universe và parallel universe là hai thứ khác nhau, khi alternate có cùng xuất phát điểm với thế giới của ta nhưng có rẽ nhánh, còn parallel thì hoàn toàn độc lập tồn tại song song với thế giới của ta, trường hợp này tôi nghĩ là alternate universe), có thể Lin đã không bị bắt và chúng ta hoàn toàn có thể thuyết phục lão. Và người có thể đưa chúng ta đến vũ trụ đó chính là một người có khả năng mở những cánh cổng xuyên thời không, là Eli. Sự khác biệt ngay lập tức được thấy rõ: Lin không hề bị bắt hay chết, xác của những người lính đã chết ở vũ trụ trước lại trở thành một dạng echo tại vũ trụ này, quay trở lại nhà Lin thì nhà ông giờ đây thờ Comstock chứ không phải Phật và ông lấy một người vợ da trắng…  Lin hành xử rất kỳ lạ như thể ông ta vẫn còn ở thế giới cũ và đang làm việc nhưng trong nhà không có máy móc gì cả, và ông ta trông cứ như là một echo dù thật sự ông vẫn hiện hữu (Thật ra cho đến bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu cái vụ echo này lắm). Bà Lin ở vũ trụ này đã bảo rằng tất cả đồ nghề, vũ khí ông tạo ra đều đã bị tịch thu đem đi hết đến đồn cảnh sát ở gần một khu ổ chuột. Thế là lại phải làm fetch quest tiếp rồi. Eli có để ý Lin có chảy máu mũi, và Booker cũng từng hay sẽ có tình trạng này, quan trọng đấy.

Thật lòng mà nói thì mới vừa nghe đến khu ổ chuột là tôi đã buồn cười, vì tôi từng xe một cái clip nói về “Những dạng màn chơi mà gần như game nào cũng có” thì có hai cái là màn có tuyết và khu ổ chuột- và dĩ nhiên Bioshock Infinite cũng có cả hai cái đó (Tuyết thì chỉ là tựa tựa thôi). Khi vừa đến khu vực ổ chuột ấy, vào tầng hầm của một quán bar tôi đã chẳng thể nào ngờ được (Và phải ở lần chơi thứ hai tôi mới phát hiện ra điều này) rằng chúng ta sẽ có một phút thư giãn hiếm hoi, khi Booker cầm đàn để đệm cho giọng hát ngọt ngào của Eli vang lên một cách thật trong sáng ở một nơi vô cùng tăm tối:

“Will the circle be unbroken

By and by, by and by…

Is a better home awaiting

In the sky, in the sky…”

Mỉa mai thay, có một ngôi nhà ở trên bầu trời thật đấy Eli à, tuy rằng nó chẳng tốt hơn. Thêm nữa, không bao giờ là đủ thời gian để có thể chỉ ngồi nghỉ ngơi mà không làm gì cả 2 người bạn à. Đi tiếp thôi

Sau khi chiến đấu cực kỳ khó khăn để có thể đến được với nơi mà bọn cảnh sát đang cất giữ dụng cụ của Chen Lin, cả hai người đều hiểu rằng sẽ chẳng có cách nào bọn họ có thể đem cà đống máy móc nặng nề này đi ra khỏi nơi đây (băng qua cả một mớ sky-line nữa). Eli lại một lần nữa cho rằng bọn họ lại phải tiếp tục đến một Columbia khác, nơi mà những đồ nghề này không bị lấy mất và Vox Populi có được số vũ khí họ cần thiết. Eli và Boker sau khi bước qua tear đó đã phát hiện ra rằng ở thế giới này thì không chỉ đơn giản là Vox Populi có đủ điều kiện để lật đổ Comstock, mà Booker còn là một anh hùng cách mạng đã hy sinh vì nghĩa lớn- một sự thay đổi lớn hơn rất nhiều so với lần trước. Hay có thể nói, đây là một biến dị cực lớn dẫn đến một kết quả hoàn toàn khác.


Và Booker, bằng cách nào đó, đã có được ký ức của “Booker anh hùng” mà nhớ/biết hết những gì xảy ra ở vũ trụ này… Anh nhớ anh và Slate đã đốt bỏ cả Hall of Heroes mà ta đã đến khi trước, tại sao lại có cả hai ký ức cùng xuất hiện một lúc… Và rồi bỗng dưng màn hình trắng xóa…


“Booker, mũi anh…”

Một vệt máu chảy xuống… Hệt như Chen Lin vậy? Chúng ta có thể ngầm hiểu rằng đây là phản ứng của cơ thể khi ký ức bị thay đổi lúc mà du hành xuyên thời không đến một vũ trụ mới, hệt như câu trích dẫn đầu tiên khi vừa mới vào game vậy.

Đến đây thì mọi thứ bắt đầu có một số những lỗ hổng đã chia rẽ cộng đồng rất nhiều về việc du hành xuyên thời không thế này, vì nói chung chúng ta không còn nắm được liệu cái “vũ trụ” mà bọn họ tiếp tục đi đến, với những biến dị khác nhau liệu có thật sự có tác động gì hay không đến với cái vũ trụ gốc ban đầu (Cho là A đi, mà chúng ta đã đi đến tận C rồi) mà Eli được cứu ra, hay nói đơn giản bọn họ cứ đi đến những vũ trụ alternative như vậy rồi thì vũ trụ gốc thì sao, vì xét cho cùng chúng ta đang thay đổi cái C chứ không phải cái A? Về sau sẽ có một câu trả lời khá là… sơ sài cho việc này mà chúng ta cũng chỉ có thể nên tạm chấp nhận rằng “vì nó là thế” mà thôi. Vấn đề lớn hơn, Eli đang tự hỏi liệu có phải mình đã tạo ra cả một thế giới mới “đúng” theo ý của mình không… Liệu điều đó có khả thi?

Nhanh chóng cả hai cùng tôi quay lại với khu vực Plaza of Zeal để phá một cánh cổng lớn dẫn thẳng đến ngay nơi mà Fink đang ẩn nấp. Liên tục là những hệ thống phòng ngự, những con tàu bay tấn công đoàn quân Vox Populi lẫn Booker liên tục, mọi thứ diễn ra cực kỳ… điện ảnh với độ hỗn loạn lên cao: Này thì Eli xé tear cho tôi chỗ nấp, chúng tôi phóng thẳng lên một con tàu và hạ gục nó trong tiếng hò reo vui mừng cổ vũ của những người lính. Giọng nói đanh thép của Daisy Fitzroy vang lên khắp nơi, kêu gọi tất cả hãy nhìn vào tấm gương của Booker mà lật đổ Comstock. Nhưng tất nhiên, sau một hồi chiến đấu thì thể nào bọn Vox cũng phát hiện ra là mình đang chiến đấu với vị anh hùng Booker DeWitt của mình. Ngay lập tức, giọng của Daisy lại hiện lên bảo rằng Booker là một tên lừa đảo, vì Booker “thật” ở thế giới cô đã mất… Điều này càng chỉ khiến cho Eli càng lúc càng nghi ngờ bản thân mình, và cô không tin rằng bọn họ “vô tội”. Thế là từ đây chúng ta đã phải đứng giữa hai làn đạn mà chiến đấu thoát khỏi nơi đây. Làm nhớ Max Payne ghê nơi.

Đến với khu vực Nhà máy thì có một sự việc xảy ra tiếp theo với tôi thật sự là đáng nhớ, dù nó rất… vô duyên, rất nằm ngoài cách xây dựng một nhân vật là Daisy Fitzroy: Daisy xuất hiện, giết chết Jeremiah Fink trong một nốt nhạc (hay một phát súng) rồi sau đó dí súng vào đầu một đứa trẻ và đe dọa Booker lẫn Eli, ghê hơn là cô lấy máu của Fink trét lên mặt mình vô cùng… man rợ. Sau đó cô ta lại còn kêu hết bọn đàn em ra mà giết chết “kẻ giả mạo”… Cái “trên trời rơi xuống” tôi muốn nói ở đây là vốn dĩ Fitzroy thật sự là một người bị đàn áp, thậm chí nếu về sau mà tìm hiểu thì hàm oan của cô cũng rất cao- thế nên chỉ hợp logic khi đúng là cô chỉ muốn lật đổ Comstock thôi chứ không phải là một kẻ…khát máu kinh tởm đến vậy. Và tất cả những việc này chỉ hoàn toàn được giải thích ở… DLC Burial at Sea 2, mà cũng chẳng hoàn toàn hợp lý lắm cho cam.

Booker và Eli dĩ nhiên muốn cứu đứa trẻ, Booker đã lén đưa Eli qua một lỗ thông gió, đi ra phía trước để trì hoãn mọi thứ… Mặc cho khuôn mặt đáng sợ bê bết máu, Daisy vẫn chỉ thốt ra một câu mà tôi thấy là “đáng để tâm” nhất trong những lời nói có vẻ hơi cực đoan khác:

“Đây là điều cần phải được thực hiện…”

Vẫn biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể hiểu ý cô ta là “Comstock cần phải bị khai trừ, tay chân của hắn cần phải bị tê liệt/loại bỏ để cách mạng thành công” hay gì đó đại loại, nhưng khi chơi lại lần sau thì câu nói này mang một hàm nghĩa hoàn toàn khác. Như đã nói, Burial At Sea 2 sẽ giải thích việc này, nhưng cũng phải thừa nhận là tôi “ghét cay ghét đắng” cái trò main game cần phải có DLC để giải thích, trong khi DLC đa phần chỉ nên là mở rộng ra thêm chứ không nên là giải thích thêm cho main game.

Sau cùng, cái được gọi là “chuyện cần phải làm” đó đã xảy ra: Eli đã dùng một cây kéo đâm vào Fitzroy… Sau cùng, như cô đã sợ hãi, cô đã phải giết người, bàn tay cô đã vấy máu… Đôi khi phải cứu một người, ta phải giết một người khác- mặc cho cả 2 người đó có vô tội hay không… Dĩ nhiên với Eli thì đây là một cú shock quá lớn, nó không giống lời Booker đã miêu tả chút nào “Việc này sẽ dễ để làm quen hơn là cô nghĩ đấy”. Cả hai tiến đến để “chiếm lại” con tàu Đệ Nhất Phu Nhân một lần nữa, Booker chỉnh tọa độ là một nơi khác không còn là New York (N78E364… Đâu đó ở Phần Lan theo như tôi đã kiểm tra), còn Eli cũng đã không còn như xưa (cùng với cái giả thuyết của tôi ở trên), cô cắt phăng luôn cả mái tóc của mình và đổi luôn cả bộ trang phục rách bấy nhầy và đầy máu của Fitzroy… Và nói cũng hơi “buồn”, đây chính là hình ảnh Elizabeth mà rất nhiều các chàng trai khi chơi game đã “mộng tưởng” rất nhiều.

“Làm cách nào mà anh có thể gột rửa hết những điều mà anh đã làm chứ?”

“Cô không thể. Cô chỉ có thể học cách sống với nó mà thôi.

Nửa con đường thoát khỏi Columbia đã qua, nhưng có vẻ như chỉ bây giờ nó mới thật sự bắt đầu. Vì tiến nhạc hiệu để gọi con Songbird lại nổi lên, và nó đang bay song song cùng với con tàu…

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


2 cụng ly

  • Nguyễn Hoàng Phúc - 12.08.2018

    Phần 5 chờ lâu quá! Hóng ra tiếp những phần tiếp theo, anh viết hay quá mà. 😀


    • Hùng Lý - 18.08.2018

      Cảm ơn bạn ủng hộ, nhưng dạo này mình hơi bận để viết những bài có tính dài hơi thế này, mấy bài gần đây cũng toàn tranh thủ để viết không ấy chứ. Nhưng phần 5 sẽ ra mắt sớm nhất có thể, bạn yên tâm