Lời tự sự của một Druid

Huyền thoại ★

  

Đó là một ngày cách đây 15 năm, khi tôi quyết định trở thành một Druid.

Tôi đang ở nhà ông anh. Ổng đang chơi Diablo 2. Và khi tôi đến, ông bảo với tôi rằng hãy chọn cho mình một nhân vật đi.

Tua nhanh vài năm. Tôi lên cấp 2. Gia đình có chiếc máy tính đầu tiên. Tôi nhớ cái cảm giác lúc crack thành công Diablo 2, nó vi diệu hơn cả giây phút tôi biết tin đỗ đại học. Có lẽ tôi đã hi vọng ở Diablo 2 nhiều hơn là ở cánh cửa đại học. Ngày đầu nhập học, tôi hỏi bản thân rằng tôi sẽ làm gì ở đây. Ngày đầu tiên phiêu lưu vào thế giới Diablo, tôi nghĩ rằng nơi đây mới chính là thế giới của tôi, thế giới dành cho tôi.

Đứa bạn cấp 2 đầu tiên của tôi là một Necromancer. Necromancer trong Diablo 2 là một gã xanh lét quái dị với mái tóc dài và bộ đồ xương xẩu và đen đúa. Necromancer là pháp sư của sự sống và cái chết. Necromancer có khả năng mang cái chết trở về. Đó là những gì đứa bạn kể tôi. Trên chuyến xe bus từ Kim Đồng đến Giảng Võ mà hằng ngày hai đứa vẫn đi với nhau, đứa bạn tôi đã kể rất nhiều. Nhà tôi không có internet, tôi lại dốt tiếng anh nên không đọc cốt truyện, chỉ biết trong màn hình chọn nhân vật thì Necromancer là một gã gầy gò xấu trai. Thằng bạn tôi bảo, tao biết tao là một Nercomancer từ hồi đọc Vua phép thuật (Shaman King). Bạn bảo bạn luôn hứng thú với linh hồn. Trên chuyến xe nhân duyên cuộc đời, người bạn đầu tiên của tôi là một chuyên gia về linh hồn.

Bọn tôi sống trong thế giới của Diablo 2 cùng nhau. Bạn (Nercomancer) có một đàn đệ xương, tôi (Druid) có một đàn đệ sói, chúng tôi gọi những nhân vật của mình là rạp xiếc. Bọn tôi thích sự đông vui nhộn nhạo đến từ “đạo quân” của mình. Ở level 32 Druid có kĩ năng gọi gấu, nhưng nếu gọi gấu ra thì đàn sói lúc trước biến mất. Tôi nhớ tôi đã suy tư nhiều đến thế nào. Đứa bạn vỗ vai tôi, bảo tôi là Druid xịn nhất , và vì thế hãy quyết đoán lên. Bạn bảo Druid là bậc thầy của thiên nhiên và khuyên tôi nên thuận theo ý trời. Thuận theo ý trời tức là: Đù má mày ngu thế, lấy skill gọi gấu đó để qua bàn, đống sói măng non của mày res (resistance) kém nên đánh boss chết liên tục cho coi. Tất nhiên, tôi thuận theo ý trời. Bị chửi ngu nhiều quá cũng phải nhột chứ.

Theo thời gian, chúng tôi dần đi hết con đường trong Diablo 2. Đi qua thành quách, làng mạc, rừng núi, hang động, xóm làng. Đi qua những câu chuyện trong thế giới đó. Giết Mephisto, giết Baal, giết Diablo. Lặp đi lặp lại. Không hiểu sao tôi thấy buồn. Tôi bắt đầu chơi bóng rổ, chơi Warcraft 3, chơi Pokemon giả lập. Rồi thế giới game online ập đến với Gunbound và VLTK. Rồi thế giới phim với “X file” và “Phép thuật” cuốn tôi vào. Ở tuổi 12 tôi có quá nhiều thứ để vui. Những thứ để cuốn vào và để mơ mộng.

Tôi gặp lại Necromancer vào cuối cấp 3, trên facebook. Bạn bảo tôi bạn sẽ học Y. Tôi bảo bạn rằng mày vẫn muốn “đoạt hồn” và “nhập hồn” cho người khác à. Bạn bảo ừ, tao vẫn. Xong rồi như mọi cuộc nói chuyện của 2 đứa đã từng thân nhưng không đủ quen, chúng tôi yên lặng. Không hiểu sao chúng tôi không muốn nhắc đến Diablo 2, đến những ngày từng thân thiết với nhau, một Druid và một Necromancer cãi nhau hăng say trên bus số 32 đến quên cả bến xuống.

Tôi nghĩ về những cánh cổng trong Diablo, “The Portal”. Nó dẫn ta đến một thế giới khác. Cánh cổng có thể do một con rồng ba đầu hoặc một con ong tàng hình giữ chìa khóa, nhưng tôi tin rằng luôn có những cánh cổng như thế, ở đâu đó. Nhiều lúc tôi nghĩ về những gì ở bên kia cánh cổng. Thế giới của Alice hay thế giới của John Snow? Có con thỏ khổng lồ nào đứng ở ngã ba đường không? Tôi không biết. Chưa thấy ai đi mà trở về để nói với nhân loại điều đó. Có 2 khả năng. Một là thế giới đó quá nghiệt ngã để quay lại. Hai là thế giới đó quá tuyệt vời để trở về. Cả 2 khả năng đều tệ, nó cho thấy loài người hoặc yếu đuối hoặc ích kỉ đến nhường nào.

Có lẽ tôi và Necromancer đã vào chung một cánh cổng nào đó. Tiếc thay chúng tôi đi ra ở những cánh cổng khác nhau. Necromancer bị hen bẩm sinh nên không chơi bóng rổ, có lẽ trong những ngày đi về một mình bạn đã tìm được một cánh cổng mới. Hoặc một người bạn mới. Một Amazon, Paladin hoặc Sorceress. Có thể ngày ngày bạn vẫn lang thang ở Sanctuary, lần mò tập xếp hàng cho đống đệ xương của bạn. Có thể trong thế giới đó, Diablo và đám tay chân của hắn vẫn đang bức hại và giết chóc dân lành. Có thể trong thế giới của bạn, có một Necromancer vẫn đang sống.

Tôi vừa xem lại facebook của bạn. Một cái facebook có màu chủ đạo là xanh dương và bạc. Một cái facebook của một Necromancer. Bạn chính là một Necromancer đang học cách gọi hồn thế giới. Tôi nhớ lại những ngày mà tôi và bạn trốn học thêm về sớm để dũng cảm và mạnh mẽ trên những thành quách lâu đài. Những ngày mà tôi muốn trở thành Druid vĩ đại nhất, những ngày mà sách vở bút mực không có ý nghĩa gì trong hành trình vĩ đại giải cứu nhân loại khỏi chúa quỷ Diablo. Cái con quỷ xấu trai dã man ấy, như bạn tôi nói, hãy tống nó về địa ngục.

Trong những buổi chiều gác mái đỏ rực đấy, tôi vừa lao vào địa ngục, vừa ngắm nhìn hoàng hôn.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


7 cụng ly

  • Justin Khương - 31.03.2018

    Tuyệt vời quá em ơi.


  • Trần Inr Minh - 01.04.2018

    How to send out the message that can reach the readers’s heart

    Use it as an undertone to tell a great story

    Gud job my fellow knight


  • Hoy - 01.04.2018

    tập làm văn của bác mấy điệm vậy, viết hay quá XD


  • Oreo<3 - 01.04.2018

    Bài viết cảm xúc quá, ông Đăng cập nhật thêm mấy icon giống FB cho thả vào comment xem nào!!!


  • JonathanTA - 12.05.2018

    Bài viết hay quá!


  • Misaki The Sorcerer - 19.05.2018

    Em cũng có một người bạn 🙁 , bạn hay choi tộc human và em thì chơi tộc orc. War3 và dota1 đã đi qua thời học sinh của 2 đứa. H gặp nhau thấy xa cách quá chừng…