Một vài điều tôi nhớ về Prince Of Persia

Henry Mason 15.07.2019

Kids, hãy để ta kể các con nghe trước khi chúng ta có Assassin’s Creed, chúng ta đã từng thật sự tung tăng như thế nào.

Jordan Mechner vào những năm cuối 8x đầu 9x chắc hẳn không hề hay biết rằng mình sẽ sớm tạo ra một siêu phẩm để đời có thể liệt vào hàng thời đại. Thú thật là khi chơi phiên bản Prince Of Persia đầu tiên bằng máy NES của một gia đình đứa trẻ hàng xóm ở khu tập thể Bộ Công Nghiệp Nhẹ – tôi lúc đó: Da Hell??? Nó đòi hỏi sự chính xác một cách quái gở. Tôi đã phải căn từng ô đối với hoàng tử bởi khi cậu bắt đầu chạy và chuẩn bị cho một cú nhảy – nếu nhảy trượt thì rơi bộp xuống hố gai và die. Really Crap man. Và sau đó… Yep. Tôi là một thằng khốn và tôi đã RAGE QUIT… I just can’t make it man…

Chưa hết, những cái bẫy treo cũng lần đầu tiên xuất hiện và đánh lừa bạn một cách ngoạn mục khi bạn đang cố gắng từ từ chậm rãi chậm rãi di chuyển và bộp, sàn nhà tự nhiên sập xuống và bạn rơi theo. Hay kể cả việc đối với một số khu vực, thay cho việc lao đầu nhảy như một thằng bất cần đời thì… bạn sẽ phải trèo xuống, trèo xuống… Vừa chậm rãi mà vừa như một con khỉ chỉ để tránh bất cẩn đến tối đa. I just can’t make it man… Và may mắn đó là tôi không phải cảm thấy xấu hổ vì chính những đứa trẻ khi đó cũng khó có thể chơi được game với cái độ chính xác và cái nhịp chậm chậm đó. Thậm chí hồi đó còn không có ai từng chơi qua hướng dẫn hay gì cả. Thiết kế đôi khi giống nhau đến mức dù đã đến một khu vực nhất định trong game nhưng nhìn thì vẫn cảm tưởng như mình đang đi lòng vòng quanh một chỗ, và game cũng chẳng có map nên khó có thể nói được là bạn đang đi chỗ quái nào…


May mắn là khi lớn lên tí nữa, khi đó tôi vào khoảng lớp 4 lớp 5 thì nhà lần đầu tiên có máy tính và thế là 2 thằng anh em bắt đầu tìm ra các cửa hàng bán đĩa game crack ở khu vực Bách Khoa =))) Và thế là tậu được Prince Of Persia: The Sand Of Time, cái đĩa giờ cũ rích và thậm chí là khi tôi cố cài lại thử trên win10 thì nó còn không thể được và tự nhiên yêu cầu một số phần mềm cũ rích và oái oăm =))). Đến với The Sand Of Time, tôi vẫn nhớ lần đầu tiên khi bạn là hoàng tử và đang đứng ở ban công, trò chơi mở đầu rất từ từ và khiêm tốn, bạn sẽ làm quen với phần hướng dẫn cơ bản từ di chuyển W A S D cho đến Spacebar để nhảy. Sau đó bắt đầu với những chiêu thức phức tạp hơn nữa như là chạy trên tường, tập leo trèo… và dĩ nhiên, hoàng tử cho dù bị thương nặng đến đâu thì cứ uống ực ực vài shot nước “thánh” từ chiếc bồn nước và lại hồi máu (một trong những mechanic khá độc của game thời đó).

Trò chơi được thiết kế hoàn hảo và biến đổi tâm trí người chơi rất tốt, nó ngầm hướng dẫn người chơi và đưa ra những gợi ý khó tin chẳng hạn như ở trong một segment nơi mà hoàng tử phải tìm cách để trèo một bức tượng, trên đỉnh đầu bức tượng chính là nơi để con dao thời gian thần thánh và trèo lên được đến vai bức tượng, bạn nhận ra không hề có chỗ bám và không có cách nào để trèo lên tiếp, cho đến khi tôi bấm nhảy về phía một bức tường và nhảy tiếp về phía cái  đầu và nhảy tiếp về bức tường lần nữa rồi rơi xuống. Tôi nhận ra lúc đó trò chơi đang cố dạy bạn về phương thức nhảy zicc zacc và thế là tôi cố làm lại lần nữa. Làm đi làm lại cố gắng chuẩn hết mức có thể, có vài lần fail, có vài lần rơi bộp xuống và hoàng tử mất máu rồi lại die. Nhưng cuối cùng thì cũng lên được cái đầu và lấy được con dao. Về được cung điện sau một thời gian thì bằng cách nào đó những sinh vật không phải người thường bắt đầu xuất hiện và đó là lúc trò chơi trở nên kích thích thật sự. Điều tiếc là tôi vẫn chưa clear được game và cũng đã rất lâu lắm rồi tôi mới nhớ lại được. Điều tiếp theo mà tôi nhớ ở game chính là cơ chế nhảy bật lên kẻ thù và đánh phập phập, nhảy lên và lộn ra sau lưng đánh tiếp… Có thể các bạn không tin nhưng tôi từng chỉ spam cái trò đó liên tục chỉ vì lúc đó, nó là một thứ khá cool ngầu và là một move độc đáo.

Chúng tôi cũng từng cố tìm đĩa của Prince Of Persia các phần tiếp theo thế nhưng đen thủi thui là chúng tôi nhận được Prince Of Persia The Two Throne nhưng lại không có Warrior Within. Tôi cũng không dám chắc là mình nhớ đúng không nhưng đúng là tôi chơi từ Sand Of Time rồi phộp lên The Two Throne và trong đoạn cinematic của Two Throne, tôi có thể thấy hoàng tử hồi tưởng lại quá khứ và phân cảnh đó trông không giống của Sand Of Time tí nào cả. Nên tôi biết chắc chắn mình đã bỏ sót một phần, và Warrior Within là phần đó.

Với The Two Thrones, tôi đã choáng ngợp vì mọi thứ được đẩy lên cao độ còn kinh hơn hẳn so với The Sand Of Time, tôi chưa chơi hết được các phiên bản Prince Of Persia cho nên tôi chưa dám vote nhưng thật sự, The Two Thrones là lúc mà có lẽ tôi tin là Prince Of Persia thật sự ở đỉnh cao. Bạn có vô số segment cũng như vô số mechanic mới, những phân đoạn hoành tráng… Hoàng tử khởi đầu với một con dao găm cùi, anh ấy phải học cách áp sát sau lưng và ám sát. Rồi sau đó những màn combat trở nên nghẹt thở ở cấp Hard bởi kẻ địch thật sự rất trâu, mánh nhảy sau lưng tôi có áp dụng lại nhưng tôi cảm thấy vẫn mình thật sự cần sáng tạo hơn và tôi bắt đầu học di chuyển liên tục, chơi trò đánh rồi lộn ngược về sau cố né đòn. Tiếp sau đó, Con dao găm thần thánh của thời gian lại quay trở lại, cô người yêu mới của hoàng tử bị đâm. Well Sad AF nhưng nói thật là lúc đó tôi chưa biết gì nhiều về cô ấy nên muốn buồn cũng không thể.

Level design của phần này khá đỉnh, tôi có thể cảm thấy tình yêu và tâm huyết của người thiết kế với từng chuỗi platform và leo trèo, rồi đến bẫy treo để chúng vừa có thể tỉ mỉ, thử thách và kích thích đến như vậy. Và bạn biết gì nào, một tên quỷ cuốn xích vào tay hoàng tử và bằng cách nào đó, anh ấy sở hữu một lời nguyền đau đớn nhưng đổi lại – một form quỷ hoành tráng, mở khóa chiếc xích làm vũ khí và quật quật quật… Thật sự savage và điên rồ… Dĩ nhiên thì ở form quỷ máu của bạn sẽ drop max nhanh và yêu cầu bạn phải hồi máu liên tục và khá nhiều… Sau đó, vô vàn những thứ mới lạ từ những chuỗi segment đua xe ngựa nơi hoàng tử vừa phải điều khiển cỗ xe một cách hợp lý mà vừa phải lo chiến đấu… Và cứ mỗi một lần luôn có những chuỗi cutscene hoành tráng. Rồi tiếp đó bạn có những con boss từ khổng lồ cho đến khó chịu…

Tôi không nhớ nổi cảm giác feel của bản thân khá lâu rồi và tôi dám nói cái cảm giác đó của tôi thật sự khá mạnh với The Two Thrones. Thiết kế và tạo hình những con boss và những trận boss fight cũng khá chất và căng, bạn có một gã khổng lồ bị mất cái miệng và phần lưỡi lòi ra, chọc mù hai mắt của hắn và sau đó lao vào tấn công phần chân và sau đó là kết liễu bằng pha rạch từ lưng… Cho đến một ả sát thủ kẻ khi mà HP của ả xuống thấp thì ả bắt đầu chơi lầy bằng cách nhảy từ chỗ này sang chỗ nọ… Rồi đến hai tên đấu sĩ, một con boss dạng GOD và Final Boss chính là con quỷ bên trong bạn… Mọi thứ gần như đều rất tốt nhưng cái mà tôi nhớ lại và không khá chắc chắn lắm chính là phần đấu boss cuối – con quỷ bên trong… Ý tôi là… đây có lẽ là một phân đoạn khá bị rush trong game hoặc chưa thiết kế kĩ cho lắm, bởi vì bạn sẽ chỉ đuổi theo tên quỷ chết tiệt đó qua vô số phân khúc platform, chém hắn vài nhát rồi lại như thế, như thế cho đến khi Farah đến và giải cứu bạn, bảo bạn rằng chạy thật xa khỏi nơi này, rời bỏ những gì là xấu xa, đen tối, u hận… I mean… Come on… I Expect A Decent BOSS FIGHT man !!!!

Tôi không phán xét nhiều vì hồi đó tôi chưa biết gì nhiều cả nhưng bây giờ khi nghĩ lại thì nó đúng là… không vừa ý! Mặc dù chuỗi platform khi đối mặt con quỷ thiết kế và tổng hợp gần như toàn bộ những kinh nghiệm trong platform của game mà bạn đã học được. Và tất cả chỉ để chơi một trò rượt đuổi theo một cái hình hài…

Về sau thì đến bản Prince Of Persia Reboot năm 2008-2009, mọi trải nghiệm của tôi đã được thay đổi hoàn toàn… Một khung đồ họa hoàn toàn mới, một thế giới màu sắc và đẹp nên thơ của tranh vẽ. Các cơ chế platform mới và một cánh tay sắt cho hoàng tử – tôi ko dám chắc cho lắm nhưng tôi dám cá họ đã bỏ thời gian để thiết kế các segment platform nhưng lại không trau chuốt vào các phần còn lại của game – cho dù platform vẫn giữ được cái chất lượng và với sức mạnh của engine đồ họa mới, một phong cách mỹ thuật mới khiến bạn choáng ngợp hơn trước vẻ đẹp của thế giới mới. Tôi khá thích  cách họ thiết kế mỹ thuật trong game đặc biệt là với thế giới – 2 đối cực tương phản giữa bóng tối và ánh sáng.

Nếu như bạn có thể thanh tẩy được bóng tối thì thế giới thực lộ ra và đẹp nên thơ như một tuyệt tác và những segment platform nay khá đẹp, nhất là khi hoàng tử phối hợp bay nhảy cùng Elika giống như bạn và người yêu cùng nhau bay lên trời trong những khoảng không lãng mạn. Thế nhưng… tất cả những thứ còn lại thì… Cái tôi nhớ đó là hệ thống combat của game khá dễ dãi và hầu như có thể 1 trick hoặc vài trick quanh đi quẩn lại (KO tính Boss Fight) bởi vì cứ mỗi đoạn combat đó đều chỉ spam 1 con quái trên một khu vực và bạn biết gì nào – cứ sử dụng cánh tay của hoàng tử, nhấc chúng lên và ném, ném chúng ra vực và bạn có thể 1 hit trong quick time event để kết liễu chúng, với những con được enchant bởi ma thuật xanh thì bạn sẽ phải đánh kiếm thêm vài hit vào chúng nó rồi lại lặp lại… I mean…

Tôi không thể hiểu nổi họ làm cái quái gì. Và bạn biết gì nào, bạn không thể CHẾT. Thật đấy, tôi không biết đó là vì trò chơi quá “friendly” hay sự thật là cứ nghĩ đến là nó giống kiểu tra tấn hơn. Kiểu như Cô nàng Elika muốn nói “Này tên ngốc, vì anh bị mắc kẹt ở đây với tôi rồi nên anh buộc phải sống để giúp đỡ tôi” bla bla và cô ấy nói điều đó với cái giọng bà chủ khét lẹt chứ không phải một quý cô mà chúng ta đã liều cái thân còm. Tôi thử cho hoàng tử quyên sinh – cô ấy lại kéo tôi lên và bất kể người chơi có làm gì, ra sao muốn chết… Elika lại kéo bạn lên. Nghĩ đến điều này ở một phương diện tích cực thì nó giống như kiểu bạn là tên trầm cảm ngồi rúc xó nhà muốn tự sát một cách thật sự thế nhưng bạn không thể vì gương mặt thanh thoát và sáng lên của Elika, nói với bạn rằng “bạn là thằng ngốc của cô ấy” và thế là bạn quăng cái con dao đi vậy – đây có thể là một mặt tốt bởi concept dường như cố truyền tải ý nghĩa và giá trị của cuộc sống nhưng sự thật là với một tựa game mà người chơi muốn mong chờ những thứ thử thách cao độ hơn thì…

Bởi vì bạn không thể chết, bạn luôn có thể phạm sai lầm và trong combat, nếu như bạn phạm sai lầm thì tên địch và boss sẽ được hồi lại một phần thanh sức khỏe và bạn biết đấy… Pretty boring nhanh chóng kiểu khi bạn hết chịu nổi thì bạn cứ đứng yên, chẳng cần làm gì và cứ khi gần chết thì Elika lại cứu bạn. Và rồi cứ thế cứ thế, và tên địch cứ đánh cứ đánh và cả hai cứ lặp đi lặp lại các khuôn mẫu cho đến khi bạn quyết định chiến đấu. And yeah, Game cũng có khía cạnh phát triển nhân vật và xen suốt game khá tốt, cô nàng Elika rất có hồn và đậm chất đặc tả chứ ko đơn thuần chỉ là một NPC và câu chuyện tình của bạn và cô ấy cũng rất đẹp, ít nhất là cho đến DLC.

Tôi biết là không nên spoil nhưng thật sự… hành động của hoàng tử khi đánh đổi cả thế giới chỉ để lấy Elika giống với cách mà cha cô ấy đã làm vào những giây phút đầu game. Toàn bộ trò chơi là sự tương phản giữa “định mệnh” (Elika) và “tự do” (hoàng tử), và ít nhất thì cốt truyện cũng khá decent, nếu không dính một vài khía cạnh quá easy và friendly kia. Tôi chỉ ước rằng giá như, giá như họ không để cái tên Prince Of Persia cho tựa game này thì chắc chắn game cũng sẽ không gây tranh cãi nhiều đến thế. Nhưng bét ra nếu như bạn hỏi tôi thì nó vẫn tốt hơn cái tựa bên dưới mà tôi sắp nói khá nhiều.


Và tôi cũng đã chơi Prince Of Persia The Forgotten Sand – cảnh báo bạn đọc là có thể trigger khá nhiều… Rất rất là nhiều… Có lẽ là bởi tôi không quen với mọi thứ hay dường như lúc này, Prince Of Persia đã trở thành một cái máy, một thương hiệu và chúng ta biết họ làm gì với thương hiệu rồi đấy, họ thiết kế nó nhưng cảm tưởng không còn tình yêu, không còn đam mê và tâm huyết. Lần đầu tiên, bạn gặp một hoàng tử thảm họa. Nhiều kẻ bảo rằng sự downgrade của hoàng tử là để “khớp với thực tế” nhưng come on…

Bản thân đồ họa lúc đó vẫn đậm chất hư ảo và đây là một thứ không thể phủ nhận khi biến hoàng tử từ một anh đẹp trai giống Jafar trở thành Aladin xấu xí (yeah F Disney và cái bộ phận casting của nó). Combat? Càng boring một cách thảm hại hơn kể từ khi họ add thêm hệ thống skill như một dạng game RPG vào nhưng thay vì cân bằng nó ở một khía cạnh tốt thì họ khiến nó quá đà bởi bây giờ, hoàng tử sẽ không thể block nhưng nó cũng chẳng còn quan trọng vì bạn cứ dùng skill, dùng skill cho mọi thứ và bạn cũng có thể kiếm chác điểm kinh nghiệm từ việc đánh bại kẻ địch để nâng cấp các thứ. Các chuỗi segment platform? Họ cố gắng tái thiết lập lại nó sao cho giống ba phiên bản đầu tiên nhưng nói thật là, khi bạn đã quá quen thì bạn thấy nó bình thường và cũng chẳng có nhiều điểm nhấn cho lắm. Level design chán nản. Giống như thể bây giờ họ làm một trò chơi theo lối đại trà và quên mất những thứ hay nhất của nó vậy (tình trạng này về sau lặp lại với Assassin’s Creed).

Cốt truyện? Quá typical và gần như chả có điểm nhấn, cũng chẳng có plot twist đỉnh cao hay quá hack não gì đâu. Chủ đề quyền lực và sức mạnh vốn đã quá quen thuộc với tất cả mọi người và trong Forgotten Sand, mạch cốt truyện sẽ đi theo một cái mạch thẳng tuốt mà người chơi cũng chẳng cần bận tâm vì chẳng có gì bất ngờ đang chờ họ cả. Và sau khi chơi cách đây độ cũng phải 6 đến 7 năm rồi và não tôi giờ phẳng trơn, thật đấy phẳng trơn. Thứ duy nhất mà tôi nhớ là cái điệu bộ thèm muốn sức mạnh quá typical của anh chàng Malik và giờ là quên sạch!

Đó là tất cả những gì tôi nhớ về Prince Of Persia. Nhớ về một huyền thoại đã xa rời chúng ta và sự thật về sự đi xuống của một trong những anh tài của làng game (yes, có thể bạn không tin nhưng Ubisoft trong giai đoạn 2001 đến 2008 đã là rất tuyệt vời – sự đi xuống của nó chủ yếu là bắt đầu vào những năm 2009 và 2010 và bây giờ =(((). Nếu như bạn hỏi tôi, chơi bất cứ tựa Prince Of Persia nào trước tựa Forgotten Sand. Tôi nghiêm túc đấy. Prince Of Persia là một điều kì diệu bởi từ thuở bé, bạn đã quá quen với những kiểu mô tuýp của “Nghìn Lẻ Một Đêm” – về phong cách kiến trúc và thiết kế của Trung Đông và sự cổ kính, tráng lệ và choáng ngợp của một nền văn hóa. Và những cuộc phiêu lưu của hoàng tử sẽ luôn là một thứ gì đó quá đỗi kinh điển, quá choáng ngợp và tuyệt vời.

Most people think time is like a river that flows swift inshore in one direction. But I have seen the face of time and I can tell you they are wrong. Time is an ocean in a storm… You may wonder who I really am and why I say this. Come and I will tell you a tale like none you have ever heard.
-Real Prince Of Persia-

HenryMason AKA TranVietBach
As your service

 

Henry Mason


Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks