Đấu trường công lý ngoại truyện: Neeko và những tháng ngày buộc phải lớn (P.1)

Scarlettie 25.11.2019

Hoàng hôn trên biển Đông thật đẹp, bao giờ cũng đẹp. Từ ngày Neeko thoát chết trong cuộc thảm sát ở bộ tộc Oovi-kat, cô đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy hoàng hôn nào rực rỡ như thế nữa.

Các trưởng lão cuối cùng của bộ tộc Oovi-kat đã hy sinh để bảo vệ mạng sống cho Neeko, từ đó đến nay, cô cứ luôn tự hỏi, các ngài ấy đã cứu cô để làm gì. Cô không phải một cá thể xuất sắc nhất, không phải một chiến binh đáng tự hào nhất của dòng dõi Vastayashai’rei, cũng không phải người mang sứ mệnh khôi phục Oovi-kat, cô chỉ là Neeko, thứ duy nhất cô có là một trái tim thuần khiết và thơ ngây. Tại sao các ngài ấy lại cứu cô để cô phải sống một mình không nơi nương tựa như vậy?

Cô trốn thoát khỏi bể máu đã từng là ngôi làng thân thương thuở nhỏ. Cô hóa thân thành một con chim, bay khỏi đống hoang tàn, bỏ xa tiếng gào thét bi ai của những người từng thân quen với mình. Nhiều ngày sau, Neeko bắt đầu kiệt sức, cô bay mãi, bay mãi, nhưng không tìm thấy một điểm dừng khả dĩ. Cô nhìn về phía đường chân trời, chỉ thấy một đường chỉ ngang vô định, cắt đôi trời và biển. Tộc trưởng đã từng nói với Neeko rằng “Khi con mỏi mệt, hãy nhìn lên trời và lắng nghe tiếng gió xì xào trong những tán lá cây. Rồi con sẽ thấy được câu trả lời.” Neeko nhớ tộc trưởng quá. Ngài ấy đã hy sinh để bảo toàn mạng sống cho Neeko bé nhỏ, nhưng ngài ấy không nghĩ rằng Neeko không cần được cứu, cô chỉ muốn ở cùng những anh chị em trong bộ tộc của mình, cho đến những phút cuối cùng. Dù Oovi-kat không chiến thắng, ít ra Neeko cũng không phải sống khổ sở như lúc này.

Neeko cứ bay đi trong vô định. Những đứa trẻ bị buộc phải lớn, lúc nào cũng đáng thương. Trước đây, Neeko là một cô bé mồ côi, được sinh ra trên một hòn đảo không tên ở rìa biển Đông, nơi những hậu duệ trực hệ cuối cùng của Vastayashai’rei cổ xưa – thủy tổ của tất cả vastaya – sống tách biệt với phần còn lại của thế giới. Bộ tộc của Neeko mang tên Oovi-kat. Neeko không thật sự hiểu dòng máu đang chảy trong người cô thiêng liêng như thế nào, cũng không hiểu bản thân cô khi sinh ra đã mang trong mình trái tim thuần khiết hơn tất cả mọi người ở Oovi-kat.

Một ngày nọ, tộc trưởng gọi Neeko đến và kể cho cô nghe về sự hình thành của chính họ:

– Neeko, con ngồi xuống đây, để ta kể cho con nghe về một huyền thoại. Vào thời xa xưa, sự hài hòa trên Vùng Đất Đầu Tiên tan vỡ trong chiến tranh giữa nhân loại và một chủng tộc khổng lồ đến từ bầu trời. Nhờ trí tuệ của tổ tiên, những nhân loại được khai sáng đã đón nhận sức mạnh của linh giới và biến thành Vastayashai’rei, tổ tiên của chúng ta. Họ là những kẻ hóa hình bất tử có thể dùng thiên nhiên như vũ khí chống kẻ thù. Tộc khổng lồ bị đánh bại, và các Vastayashai’rei được chào đón như những anh hùng. Dẫu vậy, họ từ chối ở lại chốn phàm tục, và chuyển đến một nơi chỉ có họ chung sống. Hậu duệ của họ là chúng ta, được gọi là vastaya, những kẻ có thể hóa hình thành một cơ thể khác nhờ vào sho’ma, hòa hợp linh hồn của chúng ta với linh hồn của cơ thể đó. Người phàm xem chúng ta là những sinh vật thần bí, lạ lùng, không phải phàm nhân cũng chẳng thực sự bất tử…

– Nhưng thưa tộc trưởng, những điều ngài nói, con đã nghe mọi người kể lại hết rồi. Con đi chơi được chưa?

– Neeko, con hiếu kỳ và hiếu động như vậy cũng không hẳn là việc xấu, nhưng đến một ngày con sẽ nhận ra, trầm tĩnh mới là cách sống tốt nhất. Chúng ta sinh ra nhờ rừng, chúng ta phải sống thuận theo quy luật của rừng. Trầm…

Tộc trưởng vừa nhắm mắt, vừa vuốt bộ râu bạc phơ giảng giải, nhưng khi mở mắt ra, Neeko đã không còn ngồi ở đó nữa. Cô bé đã đi theo tiếng cười đùa ngoài suối từ lúc nào…

Kết quả hình ảnh cho the stream nature

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng Neeko được cười hạnh phúc. Chỉ mới vài ngày trước thôi, mà cô tưởng chừng cả cuộc đời cô đã trôi qua từ lúc nào. Chính mắt Neeko thấy sự sống bị rút cạn khỏi khu rừng thân yêu của mình. Chính mắt cô thấy các anh chị em gào khóc van xin được sống, và cũng chính họ, van xin được chết thật nhanh, mau chóng thoát ly khỏi sự thống khổ này. Neeko không hiểu vì sao bọn người đó lại quyết định đi đến chiến tranh với bộ tộc của cô, trong khi Oovi-kat chỉ là những sinh vật hiền lành, suốt cuộc đời chỉ muốn sống chết cùng rừng cây. Có lẽ bọn người phàm đã quên người vastaya đã vì họ mà đánh đuổi lũ khổng lồ đến từ bầu trời. Người ta sống càng lâu, thì những chiến công của thế hệ cũ cũng chỉ là những câu chuyện được kể lại. Bọn họ không hiểu được sự hy sinh của thế hệ trước dành cho họ là thiêng liêng, là duy nhất. Neeko gọi bọn người đó là “thế hệ vô ơn”.

Những ngày Neeko bay trên bầu trời, cô nghĩ rằng cuộc sống thật trớ trêu. Trước đây, mơ ước duy nhất của Neeko là được trở thành một chú vịt trời, cứ vậy mà bay đi, nhưng dù có đi đâu, vịt trời vẫn bay cùng đàn. Như vậy vừa được bay lượn tự do, vừa được ở cùng với những người thân yêu. Được yêu và được tự do, đó chẳng phải là mơ ước của tất cả vạn vật sống trên toàn vũ trụ này sao?

Vậy mà giờ đây, cô đã trở thành một chú chim không tên, bay đi không mục đích, không điểm dừng, và không hề có ai bay bên cạnh. Trái tim của Neeko cũng không có phút nào được tự do. Cô cứ mãi nghĩ về hồi ức đau đớn đó, đến khi lã đi, mà đôi cánh vẫn cứ vỗ không ngừng. Vì đó là điều cuối cùng tộc trưởng căn dặn trong lúc hấp hối. Tiếng tộc trưởng vang lên xé toạc không gian đầy khói lửa, xé toạc cõi lòng Neeko:

– Neeko! Con phải thoát ra khỏi chỗ này! Đi đi! Đi thật xa, đừng bao giờ nhìn lại! Con phải sống!

Neeko vừa bay vừa nhớ lại những ngày tháng ấy, nước mắt rơi lã chã, theo gió bay ngược về sau. Neeko biết rõ, nỗi buồn cũng sẽ như vậy, chắc chắn hết thảy rồi sẽ lùi về sau. Giá như trước đây Neeko ngồi nghe tộc trưởng nói nhiều hơn, lâu hơn. Nhưng Neeko là một đứa trẻ không vâng lời, vậy nên thế giới đã ban cho Neeko hình phạt để lớn lên. Nhưng dù sao đi nữa, Neeko không cho phép bản thân được quên, ngày nào còn sống, cô vẫn sẽ nhớ bản thân mình là một vastaya của bộ tộc Oovi-kat đầy kiêu hãnh, là một hóa hình sư mang trong mình trái tim thuần khiết. Cô sẽ nhớ Oovi-kat và tộc trưởng thật nhiều, nhiều đủ để không quên bản thân mình đến từ đâu, và là ai. Nghĩ vậy, Neeko lại mạnh mẽ vỗ cánh băng qua biển Đông mênh mông. Neeko tin, chắc chắn, những gì cô trân quý, sau này sẽ quay về bảo vệ cho cô. Cô sẽ thay tộc trưởng và mọi người ngắm hoàng hôn một lần nữa.

(còn tiếp)

Nhắn nhủ: Chào mọi người, đây là bài viết đầu tiên của em trên web. Động cơ để viết bài này không có gì ngoài tình yêu dành cho vị tướng Neeko của Liên minh huyền thoại. Thật ra em đang trên đường cày lên thông thạo 7 Neeko, và em thấy lore của Neeko khá thú vị nên em muốn viết một câu chuyện để tặng Neeko, cũng như thử thách khả năng tưởng tượng của mình. Neeko mà mọi người biết là một vị tướng ngây thơ, trong sáng, nhưng theo em thấy, Neeko có một góc khuất giấu sau nụ cười. Em muốn khai thác về góc khuất đó.

Lần đầu viết chắc chắn không tránh khỏi sơ sót (những lần sau cũng y chang vậy :v), nhưng em mong mọi người đón nhận một cách thật nhẹ nhàng, thoải mái, yêu thương, nồng nhiệt. Cảm ơn mọi người. Hy vọng mọi người sẽ thích.

“Biết Neeko là sẽ thích Neeko, thích Neeko là sẽ trở thành Neeko”.

Scarlettie


Sometimes the only pay off for having any faith is when it's tested again and again everyday.

Bài liên quan

Trò chuyện

1 cụng ly