Ngày hôm ấy tôi thấy mình bị điên cực kì luôn!!!

Chủ xị

  

Hồi bé ai cũng có những hồi ức tươi đẹp của tuổi thơ, cũng từ đó mà ai cũng có những ước mơ và hoài bão của riêng mình. Có người muốn làm cảnh sát để bảo vệ người dân và lẽ phải, người làm bác sĩ để cứu chữa người nghèo khổ và bị bệnh, hay trở thành những chiến sĩ bảo vệ vùng biên cương cho Tổ Quốc,… Với tôi, tự cảm nhận bản thân mình là người đa dạng các hoạt động và hoạt bát, lúc nhỏ tuổi đã từng ước mơ trở thành tay đua bậc nhất, song về sau với cái tính trẻ trâu thời niên thiếu mà tôi đã làm cái điều mà những tay lái làng cho là người bình thường, còn với tôi là một cuộc hành trình kì dị và điên: Lái xe máy của bố từ hồi cấp 2.

Một tuổi thơ dữ dội

Cái niềm đam mê đua xe đó chẳng phải xa đâu mà đến từ sở thích chơi game. Cái hồi bé bé ấy, cái thời mà gia đình họ hàng quây quần bên nhau rất nhiều, trẻ con họ hàng chúng tôi luôn rủ đi chơi cùng các mẹ qua những siêu thị, nơi mà ánh mắt tôi lần đầu tiên đập vào các máy thùng điện tử Arcade. Đặc biệt, trong đó có những cái mô tô to quá khổ cơ thể nhỏ bé của chúng tôi, nhìn đa dạng màu sắc. Còn nữa, cái màn hình nhấp nháy những con xe mô tô nhiều màu sắc hơn nữa, đang quẹo trái quẹo phải với những góc độ không tưởng trong tiềm thức của tôi. Quả là những thứ vượt ngoài trí tưởng tượng của những đứa tiểu học.

Một cái máy thùng như này là điều mới lạ với tôi hồi còn bé, còn giờ thì không.

Tiến xa thêm một chút nữa, khi mà bố tôi mua cho anh tôi con PC combo màn hình hãng Panasonic lồi và to, bàn phím Mitsumi trắng, cùng đó là con chuột trắng nữa. Tôi chắc chắn nhiều anh em trong quán bia đồng tình rằng cái combo kia có tuổi thọ rất lâu. Mãi cho đến khi cả phòng tin học cũng thay cả bộ 3 đó đi bằng màn hình phẳng và bộ gear đen nhỏ gọn hơn, ước chừng cũng phải chục năm trời. Khi đó, trong con PC này là bao nhiêu game GTA Vice City, Beach Head 2000, Dynomite,… Và càng không thể thiếu Road Rash, huyền thoại đua xe thấm nhuần vào máu từng anh em hồi đó.

Lượn lách điên đảo, đạp xe, lấy ống nước phang,…

Những Sierra Nevada, Pacific Coast, rồi Redwood Forest, Palm Desert và cả Grass Valley. Những cái map đó cứ thế đi dần vào từng giờ nghiêng người theo hướng xe, rồi chơi với bọn trẻ trong nhà và những đứa hàng xóm, tất nhiên tôi là người chơi giỏi nhất và luôn đứng đầu record, và cứ thế cái khoảng tuổi thơ đó dẫn tôi đến với cái tiêu đề – một kỉ niệm không bao giờ quên.

Lạng lách một cách trẻ trâu và bài học

Càng lớn lên, tôi càng ương bướng, tinh nghịch hơn, sống phóng thoáng và làm những chuyện chả ra đâu vào đâu. Hiển nhiên tôi còn kém xa những ông bạn hạnh kiểm kém, bởi những ông bạn đó còn bỏ học và tập trung nhiều hơn vào sự phì phèo của những điếu thuốc lào, trà đá, đua xe. Nhưng chẳng vì thế mà thành tích học tập và hạnh kiểm nó kém cả, bởi ai mà chả có hai mặt của bản thân. Vừa hoàn thành các vai trò cơ bản nhất vừa tụ tập một cách kín đáo, và gia đình cũng khá giả nên cứ rảnh thì tôi cùng các chiến hữu ra quán net và chém gió trà đá. Cứ thế tôi nghĩ tôi sẽ sống một cuộc sống thả phanh và chả lo nghĩ. Và một lần, khi tôi về quê dịp lâu ngày, gặp lại một ông bạn họ hàng cũ, cả hai thằng tay bắt gặp mừng liền rủ qua net. Chơi được một hai trận, nó hỏi:

– Này K, mày biết đi xe không?

– Cũng biết vài đường. Sao?

Thực ra tôi trả lời qua loa thế thôi chứ việc làm chủ tay lái lại chỉ tập trung vào những con game Arcade hồi bé, cùng với kinh nghiệm bố tôi truyền lại qua con cà tàng (con xe đó đã rong ruổi suốt cuộc đời bố tôi chở đi nên tôi rất thích và có thể coi trọng nó, mặc dù tôi vẫn mơ ước những con xe trong game hơn). Và ông bạn kia dấn dứ tiếp:

– Đua xe không?

– Gì? Thế mấy thằng kia đâu mà rủ tao?

– Được – Tôi lưỡng lự một lúc rồi đáp.

Tôi không muốn dấn thân nhiều vào những nguy hiểm mà trên tivi chiếu hằng ngày vào bản tin thời sự: Những vụ lạng lách, tai nạn xe ô tô, xe gắn máy,… Nhưng tính hiếu kì của một thằng trẻ trâu, thêm máu đua xe qua những con game hồi bé, tôi chấp nhận.

Và nó xin mượn con Honda của bố nó, còn tôi cầm con cà tàng của bố tôi. Nhờ vô vàn lý do khác nhau như luyện tập xe và những lời tâng bốc, hai nhị vị phụ thân cho bọn tôi cầm tay lái, còn các bậc phụ huynh tiếp tục những cuộc vui thường thấy của người làng quê. Và cứ êm đềm như thế, chúng tôi quyết định đua từ cuối nhà nó đến cổng làng. Vui vẻ như thế, song có lẽ lúc đó cả hai thằng đều không nhận thức cái hậu quả sau này mà hai thằng gây phải.

Rít những đường ga đầu tiên, hai thằng tăng tốc con xe hết mình, nhưng có lẽ vì đã quá cũ nên con cà tàng của tôi bị tụt nhịp về phía sau nó khoảng 1m. Quanh co các con ngõ nho nhỏ, vượt qua các nhà dân và sân vườn rộng, đầy đủ những gà vịt và lợn trong chuồng kêu inh ỏi, chúng tôi cứ thế phóng vút đi. Tiếng xé gió rít mạnh hai bên tai, mắt cay cay vì tốc độ cao, hít hơi thở làng quê, tôi càng tập trung vào cung đường sắp tới cổng làng. Vì con đường làng quê hồi đó chưa lát nhựa đường, cùng lúc trời vừa mưa hôm bữa nên mặt đường rất nhão, chúng tôi lại càng cẩn thận với con đường hẹp, nhưng rồi một biến cố đã xảy ra.

Con đường làng quê đầy đất và không khí trong lành

Vút qua đến gần cuối cổng làng, hai bên đường trải đầy những cây lúa, đường đi còn hẹp hơn trước. Vì hiếu thắng mà tôi đã rít tay ga một cái mạnh để tranh con đường, ngờ đâu vì chủ quan không nhìn kĩ nên tay lái va vào bên thằng bạn. Xe nó trật nhào ra khỏi con đường, rơi xuống bờ ruộng bên phải, còn nó cũng văng xuống chỗ nước nông. Vừa sợ hãi vừa lo lắng, tất cả tâm trí của tôi đen thui. Dừng xe và ngập ngừng không biết xử lý cái tình huống vừa xảy ra như thế nào bởi thấy thằng bạn bất động. Tự tát mặt mình hai cái, tôi lao xuống bờ ruộng đỡ thằng bạn và con xe. Người nó đầy bùn, và bẵng một lúc sau đó nó tỉnh, kêu hơi choáng. Tôi, ít nhất lúc đó, thở phào nhẹ nhõm sau khi cố gắng hỏi han hiện trạng của nó. Nhưng câu chuyện về nhà thì khác, một cái điều hiển nhiên mà hai thằng lo sợ: Những cái mắng, bởi con xe bố nó bị ngập bô và móp luôn phần bô. Sau đó, cả hai thằng nằm giữa sân, mỗi thằng ăn 10 cái roi vào mông, rát kinh khủng.

Trưởng thành và biết suy nghĩ

Cũng phải gọi là rất là may mắn đối với tôi và thằng bạn nơi làng quê vẫn còn ngồi chơi với nhau sau cái trò đua xe suýt khiến một trong hai thằng không còn cầm được con chuột bàn phím mà ngồi chơi ở quán net nữa. Và càng đặc biệt với tôi khi còn ngồi đây gõ từng dòng chữ về cái câu chuyện đọc xong cứ ngỡ đùa và bịa đặt này cho tất cả anh em ngồi trong quán bia. Quả thật, ngẫm lại hồi bé đến bây giờ thì cái câu “Đời không bao giờ như là mơ” đã đúng, và nó xảy ra từ Road Rash đến con đường quê tôi. Kể từ đó, tôi ít khi dám cầm con xe vi vu nữa mà chuyển sang phương tiện công cộng, một phần vì kí ức hơi đáng sợ hồi bé.


Đương nhiên tôi sẽ không lái lụa đến việc môi trường làm gì bởi câu chuyện đó luôn trên các mặt báo điện tử và bảng tin thời sự, cái ở đây tôi muốn nói trong bài viết là anh em khi đi đường đừng vì những phút chủ quan, hiếu thắng, tiết kiệm thời gian mà hành động liều lĩnh và phá luật. Bài học ngắn gọn nhưng kéo dài cả một câu chuyện hồi nhỏ, chắc chả có anh em nào thích cả. Vậy nên ai uống cốc bia trong quán thì kêu Grab đưa về nhà, ai không uống hãy vững tay lái trong những hành trình tiếp theo, để rồi lại về quán kể cho tôi và mọi người những câu chuyện mới hay hơn, nhé.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện