Ông Hoàng chấm mọi thứ là GOTY

Đăng Bông 26.11.2018

Hồi còn học lập trình ở Cần Thơ hàng ngày mình hay tản bộ từ căn nhà trọ khu Lý Tự Trọng đến đoạn đầu đường Trần Hưng Đạo, mỗi khi đi học về cất tập vở xong là lại chạy vù ra khỏi phòng xỏ giày đi bộ và nhét headphone vào. Đoạn đi bộ không đủ dài nên luôn phải vòng qua vòng lại hai ba lần, ở đoạn giữa có một quán bán bún cà ri mà ngày đó mỗi khi chán cơm và lười xách xe đạp thì lại ghé ăn.

Trên đoạn đường ngắn đó còn có một thứ quan trọng là tiệm đĩa Game mà mình gọi là tiệm Ông Hoàng.

Đi học mỗi tháng ba gửi cho một triệu mấy gần hai triệu sau khi gửi tiền nhà tiền ăn xong gần như là vừa đâu vào đấy, có chăng dư là để ghé tiệm đĩa game ông Hoàng mua vài đĩa, ổng có một điểm đặc biệt là lúc nào cũng rate những cái game ổng bán là “Tuyệt vời”, “Cực hay”, “5 sao” nói chung game cm gì cũng là GOTY hết, đôi khi tới chỉ là để đọc mấy câu rating mắc cười của ông chứ chả phải để mua game.

Ngân sách như vậy, bạn bè thì không có, ở tuổi mà thằng nào cũng hay horny và muốn thể hiện bản thân nhưng điều kiện không cho phép nên tui chỉ có cách “du lịch” trong tâm trí mình và với máy tính. Tui ghé ông Hoàng mua Call Of Duty, tui chơi Ghost Recon. Lúc đó nó khác với cái kiểu bây giờ nhìn cái gì cũng phải thượng đẳng từ trên xuống lắm, éo quan tâm back story nhà phát hành mà chỉ chăm chăm nhìn cái cover, thấy đẹp và ông Hoàng rating “Tuyệt vời” là ok GOTY.

Ổng Hoàng mình đoán ở thời điểm đó già lắm rồi, chắc cũng tầm 70 tuổi chứ cũng khó trẻ hơn, và bạn đừng tượng ổng là mấy ông già yếu ớt ngồi nhai trầu, không phải đâu, ổng lúc nào cũng đội nón kết và nói luyên thuyên không ngừng nghỉ và nói công bằng ở thời điểm đó ổng là một người năng động và *có vẻ* là lạc quan hơn cả một thằng tui, thanh niên trai tráng hai mươi mấy tuổi.

Tui ghé tiệm thường không chỉ với mục đích để mua đĩa game mà tui muốn được đến ngắm những con đĩa được sắp xếp vui mắt và quan trọng nhất thực ra là để được gặp ổng với hy vọng mình được truyền cảm hứng. Thực sự đã không bao giờ nghĩ mình sẽ được inspire từ một người lớn tuổi như thế và cần phải nói nó không phải inspire những chuyện già đời hoặc wisdom kiểu như “khi già mày phải ăn trầu”, tui đến để nhận inspire mà đáng lẽ ra tui phải là người truyền cho ổng: Sức trẻ, nhiệt huyết, tinh thần trong công việc. Tui hỏi những câu kiểu như tại sao tất cả các game chú đều chấm 5* bất kể nó hay dở thế nào, tại sao chú dám bán cái đĩa mắc hơn người ta, vì sao và vì sao.

Khi không có tiền thì tui vẫn đến nhưng giả bộ lắc đầu chê cái game, khi có tiền thì tui đến tự tin hơn và ngồi lâu hơn.

Sau này kể từ khi lên Sài Gòn lập nghiệp tui không ghé đó một lần nào nữa, không có việc gì xảy ra chỉ là tự nhiên đến một lúc nào đó tui không đến nữa vậy thôi, đôi khi có ghé Cần Thơ chỉ ghé nhanh quán nhậu với mấy thằng bạn, thỉnh thoảng tui có hỏi tiệm đĩa có còn không? Tui nghe là nó đã dời đi đâu đó.

Rồi tui cũng dừng không hỏi nữa, vì tui có nghĩ giờ ổng cũng phải 80 không biết có còn gói đĩa và rating game được nữa hay không, những game mà ổng chưa được trải nghiệm, hoặc do thời gian không cho phép, hoặc do hạn chế về hệ máy nên những bình luận và dự đoán của ổng có thể chưa được hoàn toàn chính xác cho lắm.

(Visited 423 times, 1 visits today)