Mời ghé kênh của HSBT    

Resident Evil 3 Remake: Những điều tôi nghĩ

Henry Mason 04.04.2020

So…

Vậy là tôi đã tiếp tục hoàn thành Resident Evil 3 Remake với một vài khoảnh khắc đáng nhớ của riêng mình. Tổng quan đây tiếp tục là một chuỗi dài của những pha hành động gay cấn, mông của Jill, đòn đấm của Carlos và một sấp những cái “Pain In The A**“ mà tôi đã phải chịu đựng trong quá trình chơi. Không chần chừ gì nữa đi sâu vào bài viết của chúng ta thôi nhỉ?

So với phiên bản RE 3: Nemesis gốc vào năm 1999 thì với pha remake trên nền RE Engine hiện đại này có thể nói là có rất nhiều cải tiến xong dĩ nhiên nó cũng có một số mặt hạn chế của nó. Gameplay được phát triển một cách tiêu chuẩn từ RE 2 remake với 1 vài thay đổi trong vũ khí, bổ sung cơ chế và một vài điểm nhấn tiêu biểu mới.

Bàn luận về gameplay trước, góc nhìn người thứ ba ngang vai của thời hiện đại dĩ nhiên, dựa theo tiêu chuẩn quen thuộc của phiên bản gốc đó là bớt các yếu tố survival horror đi và tập trung nhiều vào tính hành động và tính thoải mái hơn trong gameplay. Không phải là ngẫu nhiên khi vừa mới vào đầu game, khi bạn còn đang tự tập tành soi xét và tìm hiểu mọi thứ có thể trong căn hộ của Jill – nhất là những document của riêng cô ấy từ một bảng dài xâu chuỗi các chứng cứ của Umbrella hay bức thư mà Brad phải bí mật gửi cô bằng cách tuồn vào trong hộp bánh pizza nhằm tránh bị nghi ngờ từ phía Umbrella và Brian Irons. BOOM – Nemesis đấm thủng tường và điều tiếp theo mà bạn biết đó là: “RUN BITCH RUN!“.

Tất cả mọi thứ rực lửa xung quanh, cảnh Nemesis cố tìm cách vồ Jill với một chất HOLLYWOOD không thể lăng nhăng hơn lão Đăng được nữa. Nemesis đã và sẽ luôn có cả tá cơ hội để giết hay khực Jill nhưng không, nó phải thích làm trò cool ngầu một cách thiểu năng và vờn như một con cờ hó. Đến mức mà Jill luôn thoát khỏi tay nó vì chính những trò nhảm nhí đó. Trò chơi sẽ liên tục nhét cả một rổ đầy sấp Quick Time Event để nhấn mạnh vào độ kịch tính và cho bạn biết rằng bạn đang ở trong một kiểu phim cháy nổ lanh tanh bành của Micheal Bay.

Cơ chế Dodge từ bản gốc và dĩ nhiên, trò chơi trở nên dễ hơn rất nhiều nhờ vào nó – một chút tập luyện, để ý hay kể cả là may mắn và một pha nhào lộn với một cú Slow Motion Hollywood baby. Nhắc lại một chút thì ở RE 2 Remake bạn căng cả cơ bởi Leon và Claire đều phải tự dựa vào đường chạy mà lạng lách đánh võng thì với Jill bạn sẽ không cần phải như thế nữa. Carlos thậm chí còn quá trớn hơn với một cú phản dam Haymaker cố nhái Chris Redfield giai đoạn RE 5, 6 trở đi vậy. Và tuyệt vời nhất có lẽ vẫn là một pha Dodge hoành tráng và cái cách Jill bật ngược lại, quẹt dao tóe lửa xuống đất cho đến khi nó găm vào người kẻ địch.

Đúng với tiêu chí của một game hành động, cho dù tôi đã chơi ở cấp Hardcore với một tâm lý trong đầu đó là hành động thì mình xả đạn tí chắc không sao nhỉ? Song chơi đến cuối game, tôi có thừa kha khá đạn lựu và đạn Shotgun trong khi đạn Pistol ở mức trung bình và đạn Magnum ở mức khan hiếm. Lựu đạn và Flashbang tôi liệng sạch thay luôn cho đạn và nhu yếu phẩm từ Herbs và First Aid spray là rất kha khá. Đó có vẻ khá là dễ thở và tôi mừng vì vào khúc phá đảo tôi cầm theo kha khá First Aid. Và tất cả vẫn là ở cấp Hardcore – Hardcore của RE 2 Remake không quá thoải mái như vậy đâu nhỉ? Nhất là đang xét trên trình bình dân của tôi.

Hệ thống vũ khí trong game kể ra lại rất quy củ, tôi dồn toàn bộ chất nổ cho Nemesis và để giải tỏa đám đông, tích trữ đạn magnum và khẩu Lightning Hawk cho những mục tiêu mặt dày. Shotgun hiệu quả nhất dành riêng cho những con Hunter Beta. Hunter Gamma dễ dàng suy yếu với 1 shot flame round. Súng lục và Assault Rifle dành riêng cho lũ zombie và giải tỏa đám đông một chút… Và nếu bạn đủ pro? Các dao găm Player rất là thú vị để học hỏi và luyện tập.

Điểm nổi bật tiếp theo đó là việc giải đố cũng trở nên cực kì dễ thở hơn so với RE 2 Remake. Mọi câu đố dường như thẳng tuột, chả có quái gì mà bạn phiền hà hay mất thời gian nhiều đâu tin tôi đi. Có thể backtrack vẫn tồn tại một chút nhưng chắc chắn nó không thể làm khó bạn hơn được nữa. Cấu trúc game tăng tiến một cách cực kì nhanh chóng và dần dần, nếu như tôi chia các phân đoạn là đúng thì vào khoảnh khắc Carlos ở trong RPD thì bạn đã có thể đi được ít nhất là 1/3 cho đến 1/2 game. Các phân đoạn hành động, chạy, combat và phiêu lưu được thực hiện rất trơn tru với cấu trúc khá cân bằng giữa các trường đoạn này – đủ để trở thành những liều Adrenaline kích thích não bạn.

Sub Weapon không thể sử dụng để kháng cự được như RE 2 Remake nhưng bù lại chúng tăng sức mạnh khá đáng kể. Chẳng hạn như khi liệng Frag Grenade, tôi có thể cảm thấy sức nổ cực kì mạnh hơn rất nhiều so với cú nổ từ RE 2 Remake. Tần suất Critical của súng cũng tăng lên một cách đáng kể với những pha vỡ nát đầu trở nên nhiều hơn và xác suất xảy ra cao hơn. Game thậm chí tiếp tục làm một cú nhấn mạnh vào nội dung hành động với việc No Ink Ribbon… Sure thử thách về giới hạn thời gian và số lần save vẫn còn nhưng nếu như bạn muốn thì cứ nói: F*** it all và chơi theo kiểu bạn muốn. Save thoải mái và nếu cần thì dead thoải mái cũng dc, bạn vẫn có thể học thuộc script.

Kịch bản có thể nói là đổi thay so với cũ kha khá nhưng cứ yên tâm là kết quả Outcome thì vẫn là như vậy. Kể ra game vẫn có một chút đẩy mạnh vào giá trị chơi lại nhất là với 2 cấp khó mở khóa Nightmare và Inferno với việc tăng độ khó, tăng tính kích thích, random và bố trí lại vị trí các Items và một số câu đố. Hệ thống Unlockable như thường lệ và lần này là cày điểm để mở khóa một hệ thống cực kì giá trị. Độ dài của game tôn trọng đúng với bản gốc ở mức trung bình khoảng 5-6 tiếng. Nhưng bạn cũng đừng để tâm đến cái đồng hồ đếm giờ ở trong game bởi vì chính tôi dù là thằng clear game sau khoảng 5 tiếng 24 phút song độ chênh lệch với thời gian ngoài đời vẫn là kha khá.

Tạo hình của các nhân vật dựa vào sức mạnh của RE Engine trở nên đáng kinh ngạc một cách thật sự với một gương mặt của Sasha Zotova là Jill đầy đủ sắc thái, biểu cảm thay cho gương mặt chỉ vài Polygon của năm xưa. Phát triển tính cách một cách đầy đặn, với một biểu hiện hoài nghi và khó ưa với Carlos từ lúc đầu game cho đến khi giữa và late game được chứng kiến những gì Carlos làm (và tôi vẫn cho là họ có thể giữ nguyên gương mặt của Benson Mohktar chứ ko cần thiết phải cho anh ấy quả tóc bù xù đó). Tất nhiên anh chàng latino này vẫn không có cửa đâu nhưng sure là vẫn có vài điểm 8 trong mắt nàng, về chỗ =)))). Một Nicholai nham hiểm lộ rõ bản mặt của một tên Douchebag ngay từ những giây phút đầu tiên, và cái cách kịch bản mới đẩy mức độ thâm độc và điên rồ của Nicholai đến tận cùng. Sure tham lam không hẳn là một mô típ quá mới nhưng câu nói của Nicholai vẫn còn đọng lại trong đầu tôi:

There’s a Price Tag for everything. Even letting the world burn…“ (Sẽ luôn có một cái giá cho tất cả. Cho dù có phải khiến cả thế giới phải rực lửa…)

Và nụ cười của hắn kể cả khi tiếng trực thăng đã cất lên. Nikolai còn chẳng hề sợ chết, cho đến giây phút cuối cùng hắn vẫn bám vào hệ tư tưởng giá trị của hắn và từ chối rằng lần này mình đã thất bại. Và như cái kết mới này, Nikolai Ginovaev đã chính thức nằm lại cùng Raccoon City vĩnh viễn. Vỏ bọc nhiều mang của hắn và việc hắn thật sự làm cho ai giờ chỉ còn là một bí ẩn. Thành thật thì tự nhiên tôi lại thấy ưa Nikolai này hơn Nikolai gốc khi họ đã cho hắn một hơi thở mới phá cách hơn thông qua kịch bản. Điểm tệ hại ở Nikolai đó là tội “dám xiao lin“ mình là “kì phùng địch thủ“ của HUNK. Và sau màn đấu võ tệ hại của hắn với Carlos thì sure, bài học được rút ra là tránh xiao lin với The Grim Reaper chính hiệu.

Tạo hình của Nemesis sure là chắc chắn các bạn sẽ có vô vàn ý kiến này nọ. Hắn có một cái mũi to, được cuốn cả một tá băng Caution với những lời giới thiệu về việc những miếng băng đó để áp chế sức mạnh và giữ Nemesis trong tầm kiểm soát. Khi những lớp băng không còn nữa và hứng chịu cả một tá sát thương, Nemesi liên tục đột biến như là một kết quả tất yếu của việc tế bào tự tái tạo liên tục một cách ko kiểm soát. Giờ Nemesis chỉ có 3 form chính của nó từ form Tyrant, Form một con Dog khổng lồ với lối hành xử cắn xé và form cuối cùng là một khối bùi nhùi khổng lồ, hậu quả của việc ngâm hắn trong bể Axit quá lâu.

Thành thật mà nói cảm xúc của tôi với Nemesis mới cũng vẫn là như vậy thôi, hắn vẫn giữ một sự dai dẳng và đeo bám một cách khó chịu, độ Agressive cao cực mạnh khi hắn đấm bạn một cách không ngừng nghỉ. Hắn vẫn drop đồ khi bị Knockdown xong những thứ mà hắn drop ra có lẽ là hơi thua thiệt so với kì vọng thật. Tạo hình của một vài con quái trở thành điểm nhấn đáng kể như Hunter Gamma hay Hunter Beta qua sức mạnh của RE engine. Hunter Gamma giờ có cái mồm gợi nhớ những con Uroboros của năm nào, những con Hunter Beta giờ lộ rõ rừng phần cơ bắp, thớ thịt trên người chúng. Đám Drain demos trở nên tởm lợm hơn và tôi thật sự khá mệt mỏi với cái trò Deep Throat đó của chúng.

Còn lại vẫn là đám zombie thường, chó và những con quái vật của RE 2 Remake khác được mang ra như là Recycle Assets. Trước tiên so sánh với bản RE 3 gốc thì cũng khá buồn khi kha khá quái vật và content từ bản gốc bị cắt giảm but yeah, hồi RE 2 Remake thì cũng có tình trạng đó. Trên thực tế RE 3 remake lần này bạn sẽ có cảm giác như giữa muôn vàn cả tá concept và original materials thì RE 3 remake giống như một phiên bản cắt giảm vậy. Nhưng nhìn chung nếu bạn đươc chơi với một cảm giác thoải mái hành động thì trải nghiệm vẫn không bị ảnh hưởng đáng là bao.

Nhưng đây là một cái đáng trách không thể phủ nhận khi nói đến giá cả, một triệu sure có lẽ nên là cái giá cao nhất đối với game và nên ở mức đó là deal rồi but nope. Tôi còn không chắc nếu như cái Project Resistance có đáng 300k còn lại không bởi sau vài pha Matchmaking của nó thì nope. Và nó cũng chẳng xứng đáng để mà spriritual successor của Outbreak nữa. Thậm chí điều kì lạ mà tôi nhận ra đó là có một chuỗi phân đoạn trong RE3 là một dạng kiểu mô típ Mini của PR nhưng ở mức đơn giản và dễ dãi hơn vậy.

Thiết kế môi trường trong game cũng khá cởi mở hơn trước trong việc giới thiệu cho bạn một Raccoon tráng lệ hơn với các khu vực dân cư và khu vực thương mại của nó. Tiếp tục là một kiểu setting truyền thống với những con ngách, ngõ hẻm tăm tối nơi mà bạn liên tục phiêu lưu qua hay những con đường ngầm, bên trong công trình hay dưới những mặt phố đổ nát lanh tanh bành và đường xá chặn đủ thứ. Thời lượng game cho bạn ở những tuyến phố đầu tiên là khá ngắn thôi, nếu bạn có thể clear nó nhanh thì chắc sẽ tối đa là 1 tiếng rưỡi hoặc quá lắm là 2 tiếng.

Sau đó sẽ đến với Carlos ở đồn cảnh sát, rồi Jill sẽ lên đường đến khu vực tháp đồng hồ Saint Micheal cũ và chạm trán Nemesis đột biến dạng 2 ở đó và ngay sau đó thôi bạn tiếp tục với bệnh viện Spencer Memorial. Và lần này, thay vì cái bệnh viện nổ hay còn một nhà máy xử lý nước thải thì họ đã cắt giảm và thay vào đó là một bệnh viện rộng hơn với một cơ sở ngầm đáng kinh ngạc ở bên dưới. Đây là lúc mà tôi chợt nhớ lại Daymare 1998, không rõ game có cố tình làm vậy để reference không nhưng nếu có thì nó đúng là khá tuyệt bởi một số thiết kế nội cảnh ở một vài nơi là khá tuyệt và gợi nhớ nhiều. Ý tôi là bạn khó lòng mà cho Invader Studio đủ credit được bởi hầu như chúng ta đều chẳng chắc chắn nếu ngày đó không có Resident Evil 2 Reborn của họ, mọi chuyện sẽ ra sao và cũng là một điều ngược lại khi Daymare 1998 có một số thiết kế layout của chính RE 3 gốc nhỉ?

Về yếu tố bạo lực trong game thì cũng lại tone down kha khá so với mức tôi nghĩ. Bạn không thể nghịch xác zombie như trước để “giải phẫu“ nữa, 2 death scenes tuyệt nhất vẫn là Hunter Gamma và Drain Demos khi bạn không chịu chữa những con bọ kí sinh trong người, song một vài deathscene trở nên đơn điệu mà họ thậm chí phải chỉnh góc camera đi một cách qua loa. Hunter Beta huyền thoại lại không thể chặt đứt nổi đầu như bản gốc và thay vào đó là đòn cắt cổ lame ass diễn ra nhanh chóng. Nemesis cũng có thể cắn xé Jill nhưng như thường lệ thì model nàng vẫn còn đó hoặc đơn giản là bị nuốt chửng và đống máu bay bổng văng vãi vẫn khá là lame… Tôi thật sự đã trông chờ vài pha Dismember dành cho các nhân vật chính vậy.

Đồng ý là RE 3 remake còn hạn chế và chưa thật sự thỏa đáng chúng ta ở một số mặt nhưng tôi cũng nghĩ nếu như có điểm gì mà chúng ta không công bằng với RE 3 Remake có lẽ là việc Overhype nó quá mức và tự thổi phồng nó lên như thường lệ nào là “game kinh dị hay nhất năm 2020“ hay “game Survival Horror hay nhất bla bla“. Ý tôi là Out Of Context một chút thì RE 3 original ra mắt năm 1999 cũng không hề phóng đại quá lố như vậy, bởi năm đó âm hưởng sau thành công của RE 2 vẫn còn. RE 3 Original vẫn là dựa trên RE 2 gốc và trong cùng năm 1999 thì có cả một tá các siêu phẩm khác cũng tiếp tục tồn tại song song như Silent Hill, Parasite Eve 2 hay Nocturne cho nên người ta vẫn đánh giá game một cách nghiêm túc. Còn bây giờ thì phần lớn những cái thể loại như Gameradar, Gamerant bla bla tự overhyped, tự thổi nó lên và sau đó tự cụt hứng.

Điều tương tự xảy ra khi chúng lải nhải về việc tại sao RE 2 Remake không GOTY… Đừng hiểu lầm ý tôi nhé, RE 2 và 3 remake đều rất tốt và rất tôn trọng tôn chỉ của các phiên bản truyền thống khi 2 thì nghiêng về bóng tối và kinh dị trong khi 3 thì chơi bài ngửa hành động. Chúng khá tuyệt nhưng không có tựa game nào hoàn hảo mà nhỉ? Cả hai tất yếu vẫn có những khuyết điểm của bản thân và cho dù là fanboy hay chỉ là người ngoài thì chúng ta đều đã chứng kiến hậu quả của việc tự thổi phồng lên không cần thiết.

Âm nhạc trong game sử dụng phần lớn kiểu âm thanh synthesis mới so với các âm của bản gốc. Chúng vẫn là khá tuyệt khi nói đến một vài âm hưởng Ambient của Raccoon hay những trận chiến nảy lửa với những khúc dạo tuyệt vời của âm thanh giao hưởng và sau đó đẩy lên đến cao trào và tính bi tráng. Tôi khá là thưởng thức chúng dù tôi ước đúng ra nên có option cho cả Original Music lẫn New Arrange Track cùng tồn tại. Mọi cảm xúc build up và feeling khá tốt, khi tất cả đã kết thúc thì bản nhạc ending gốc từ RE 3 1999 lại được chơi lên với một chút âm phối lại và tiếng Guitar du dương lại vang lên, giống như báo hiệu của kết thúc cho một hành trình dài:.. “So long Raccoon“.

Đánh giá chung: Cho dù ai nói gì thì nói nhưng cá nhân tôi vẫn cho là Resident Evil 3 Remake vẫn là rất tốt và kể cả cho dù so sánh nó với bản gốc. Với lượng content và materials bị cắt giảm hay tái sử dụng thì kể cả vậy, trải nghiệm mà game mang lại vẫn là rất tuyệt vời và nó vẫn đúng nghĩa là RE của nó. Và nói thế thôi chứ cũng đừng ai thổi phồng nó lên quá bởi tôi biết đây vẫn chưa phải là tốt nhất mà CAPCOM và RE engine làm được. Tôi cho rằng hiện tại khi cơn sốt Remake tạm thời kết thúc hoặc dừng lại một chút để họ có thời gian để nghỉ ngơi hay nghĩ đến ý tưởng mới là khá OK. Hãy cứ tận hưởng game theo cách bạn muốn, đây cũng chỉ là ý kiến của một tên gàn dở như tôi thôi.

HenryMason AKA TranVietBach
As your service.

Henry Mason

Huyền thoại ★
Silence is always beautiful, and a silent person is always more beautiful than one who talks

Bài liên quan

Trò chuyện

4 cụng ly

  • Bùi Vũ Chiến - 04.04.2020

    Nghe nói có re3 remake tôi đã mong chờ nó đem lại costume shop và tranh thủ tease dino crisis remake nếu có, thất vọng vkl


  • - 04.04.2020

    Đến cái Clock Tower cũng bị cắt giảm chỉ còn cái model =)))


  • VNTPSam2 - 04.04.2020

    hay


  • Chanh Long - 05.04.2020

    Bài viết sẽ hay hơn nếu thay đổi cách hành văn cả Tiếng Anh cả Tiếng Việt . Rất nửa mùa và gây khó chịu cho người đọc khi muốn hiểu rõ ý của người viết . Đôi lời góp ý . Trân Trọng