Sau bao lâu, vẫn chưa có tựa game nào “gan” như Spec Ops: The Line

Hùng Lý 05.09.2019

Tui vẫn còn nhớ rất rõ cái cách ngày đó tui đã tìm ra và ngồi chơi Spec Ops: The Line ra sao, nó đã diễn ra theo một tiến trình như thế này:

  • Ờ, cũng đẹp đẹp, lối chơi hơi bình thường mà thôi chơi cho vui cũng được.
  • Cha mẹ ơi, chán quá, cứ nhiêu đó làm đi làm lại hoài, được cái độ khó cao cũng hơi căng thôi.
  • Khoan khoan, có vẻ được rồi đây, chơi tiếp xem thế nào…
  • WTF!? TẠI SAO? KHOAN ĐÃ, SAO LẠI…
  • Ê Ê Ê… KHÔNG ỔN KHÔNG ỔN!
  • Welcome to Dubai!

Để nói về khởi nguồn của Spec Ops: The Line, thì một phần cũng nhờ vào Raycevik cũng như tự tay tìm hiểu lại xem cho chắc chắn, thì mới biết được rằng tựa game này được sinh ra với một điều kiện gần như không thể tuyệt vời hơn với bất cứ một ai làm nghề sáng tạo: Không giới hạn gì hết, chỉ cần nó mang cái tên và là sự reboot cả dòng game Spec Ops vốn dĩ ra mắt từ những năm 90 là được. Yager Development đã không làm 2K thất vọng, và đã làm cho người chơi “thất vọng” rất rất nhiều, vì trong cả bản demo lẫn marketing, Spec Ops: The Line chỉ xuất hiện như là một tựa game TPS cover-based rất thông thường mà thôi. Ai mà có ngờ đằng sau đó là cả một cú lừa tuyệt đẹp và ngoạn mục.

Mọi thứ bắt đầu hết sức bình thường, đội Delta của Đại úy Walker cùng Adams và Lugo đang ở trên một chiếc trực thăng và nã turret vào những trực thăng khác đang đuổi theo. Một khởi đầu rất là… thường thấy của những game shooter để kiểu đẩy người chơi lên cao trào- nếu không muốn nói là một chiêu vô cùng “rẻ tiền” là đằng khác. Sau một khởi đầu in media res (bắt đầu lưng chừng ở hiện tại rồi kéo về quá khứ), chúng ta biết là quân đoàn số 33 của John Conrad bị kẹt lại ở Dubai hỗn loạn và đổ nát, đội Delta trên có nhiệm vụ tiến vào để tra xét tình hình và cứu được thì cứu. Ngay sau đó là lại kiểu quân đội Mỹ chiến đấu với phiến quân địa phương bla bla cùng với cơ chế nấp, bắn và ra lệnh chiến thuật cho AI của đồng đội- những thứ cũng quá bình thường với mấy game bắn súng chiến thuật. Kể cả đồ họa của game cũng rất chi là bình thường, không quá xấu không quá đẹp chỉ vừa mắt, âm thanh súng đạn cũng chẳng có gì ghê gớm. Cái “ghê gớm” nhất ở khoảng đầu game có lẽ chính là việc “quân mình choảng quân ta”, khi chúng ta phát hiện ra quân đoàn số 33 đã bị tha hóa, và có lẽ đây là lần đầu của khá nhiều người trải nghiệm quân Mỹ- người anh hùng của rất nhiều tựa game quân đội lại đi bắn chính quân Mỹ. Tui sẽ nói thêm về cái “chủ nghĩa anh hùng này sau”

Tui lặp đi lặp lại là “một thứ rất bình thường” trong gần như tất cả những phương diện hữu hình hữu thanh thậm chí hữu tình của game, bởi vì tui tin rằng đây chính là cái bẫy mà game này đã giăng ra, tạo ra một hiệu quả ngược rất tốt về sau. Vì Spec Ops: The Line không phải là một game có trải nghiệm bình thường, nó là một tựa game mang lại một trải nghiệm kinh tởm, không phải kinh tởm về tất cả những mặt đó, mà là với chính bản thân người chơi.

Spec Ops: The Line đã sử dụng “Ảo giác về tự do ý chí” một cách rất tinh vi, nó khiến cho chúng ta phải muốn bắn giết, phải muốn tiến tới, thậm chí là với cả toàn bộ những cơ chế bình thường như vậy cũng khiến ta phải “tiếp xem sao”, và đến khi nó lật kèo thì chúng ta mới phát hiện ra rằng mọi thứ đã quá muộn. Tui đang nói đến cảnh bom phốt-pho trắng khét tiếng (Note: tự đi tìm hình đi, không hợp cho bà mẹ đang có thai và cho con sữa để đăng lên). Tui tin rằng bất cứ một ai chơi đến cảnh đấy, nghe qua những giọng kêu gọi, nhìn thấy cái máy tính và quả mortar, với tất cả những trải nghiệm về sự phản bội, là bị ăn đạn rát như thế nào, “quá chi là dĩ nhiên” ta sẽ chụp lấy cái màn hình vi tính đó, nhìn biểu đồ nhiệt và thấy bao nhiêu là “quất” xả láng. Chúng ta đang làm đúng, chúng ta đang tự cứu lấy bản thân để đi cứu người khác, làm đi chứ. Không, chúng ta là những kẻ sát nhân, giết người vô tội, giết những anh hùng thật sự, và chúng ta hoàn toàn chối bỏ điều đó.

“Là Conrad bắt chúng ta làm vậy!” Tôi tin Walker ngay sau khi nói câu đó sẽ ít nhiều khiến người chơi lưỡng lự mông lung. Phải, kẻ không biết không có tội, Conrad là kẻ mượn dao giết người, chúng ta sẽ báo thù cho những người đã chết và rửa đi tội lỗi của mình. Chúng ta là anh hùng ở thế tình ngay lý gian. Mặt narrative của game dù đã bị “lộ diện” nhưng nó vẫn vừa đấm vừa xoa chúng ta, những thứ bình thường đã phải làm không còn là một vấn đề nữa, khi này tâm lý chúng ta sẽ bị cuốn vào, ta cứ bắn, cứ nấp, cứ ra lệnh, cứ giết quân đoàn 33 để đến với Conrad và không ít cảnh Walker tự nhủ bản thân rằng mình làm đúng… Còn nhớ Vaas của Far Cry 3 đã nói gì không? “Định nghĩa của sự điên loạn chính là lặp đi lặp lại mọi hành động quen thuộc và mong rằng kết cục sẽ thay đổi.” Đó chính là việc cả chúng ta lẫn Walker đã làm, và dần dần chúng ta đi vào cái hố sâu đầy tội lỗi đấy.

 

Cái kết của game này có lẽ cũng đã quá nổi tiếng rồi: Conrad đã chết từ lâu, lệnh của đội Delta thậm chí còn không phải là tiến vào Dubai mà là rời khỏi đấy, nhưng Walker vẫn cứ tiến vào do một sự ảo tưởng, kết cục là đã đã giết hại cả quân đoàn 33, hy sinh cả 2 người anh em và tệ nhất là đã cướp đi mạng sống 47 người dân mà chính quân đoàn 33 “chính nghĩa” đã bảo vệ.

“Ngươi không phải là anh hùng!”

Vào cuối game, Conrad- hay chính Walker lại còn, thể theo lời Raycevik “Đây không phải là đóng đinh vào quan tài, mà là đập cho bạn nằm ở dưới đất rồi vẫn còn đạp vào đầu bạn liên tục.” Mục đích của rất nhiều game thủ khi lao vào những tựa game bắn súng là để trốn thoát thực tại, được trở thành cái gì đó khác biệt lớn lao hơn, là một kẻ dũng mãnh xông pha trận mạc, là anh hùng cứu giúp thế gian, là kẻ bảo vệ tất cả. Không biết là bao nhiêu game đề tài quân đội đã làm vậy, nhưng Spec Ops: The Line thì không. Và nó bắt chúng ta phải chứng kiến những vấn nạn chiến tranh là thế, nếu tất cả bọn bây cứ ham bắn giết làm anh hùng, thì đây mới chính là hệ quả. Đó không phải là Walker nhìn lại hành động của mình, mà là chính người chơi nhìn lại hành động của mình, và tệ hơn là hãy nhớ rằng mình đã “thả trôi” làm tiếp như thế nào, kể cả khó chịu mà vẫn cứ làm. Kể cả màn hình loading cũng liên tục hiện lên những câu như “Cảm thấy là anh hùng chưa?”, “Đây là lỗi của mày”, nhưng chúng ta rồi sẽ chỉ đọc mà thôi, mãi đến sau cùng có khi mới tự ngẫm lại. Quá muộn!

Và sau cùng, muốn thoát khỏi Dubai, muốn từ chối hay không, muốn chấp nhận hay không, bằng cách nào cho Walker… là do bạn. Nhưng ngay từ khi mở Spec Ops: The Line cho đến khi nó kết thúc, chắc chắn rằng không ai thật sự thoát khỏi Dubai cả.

 

Hùng Lý


I come, I see Web of the Year, I conquer.

Trò chuyện

4 cụng ly

  • - 07.09.2019

    Đúng là thật chả có game nào ”gan” như con game này,thật sự người ta bảo cũng đúng đấy game là một tác gia làm gia tăng bạo lực ở giới trẻ,có nhiều gã bảo tui chơi game bán súng đâu có nghĩa là tui thích chém giết người đâu?Cứ cho là vậy các ông thích game chơi bắn súng,thế chẳng phải các ông thích bắn,rồi giết các kiểu mới khoái game chơi bắn súng(tự tát vào mặt mình :)))) )Thật sự,tui chơi game ko phải cứ nhào vô gặp gì bắn nấy đâu.(sự thật là tui chơi mấy con open world như GTA tui còn ít khi giết mấy NPC dân thường,trừ mấy mission rượt đuổi cán nhầm thôi)Thế đấy,tui cứ cho mình tốt,ko như mấy thằng khác và dĩ nhiên sau khi chơi game này thì tui tự vấn mình.(như tui nói ở trên,đã ko thích giết người thì tại sao lại chơi game bắn người nhỉ? :)))) )

    • Hùng Lý Hùng Lý - 07.09.2019

      Tui ko bao giờ và sẽ chẳng bao giờ tin game là nguồn gốc của bạo lực, thậm chia với cái luận điểm là “không thích vậy tại sao chơi game như vậy?” Tui sẽ tin vào việc game cho làm như vậy để nhìn lại bản thân thì nhiều hơn là cho thoả cái cảm giác đó, dù tui sẽ thừa nhận đã có lần tui từng nhìn mặt con creep là kẻ tui ghét đễ nã vào, nhưng không có nghĩa nó làm tui thoả mãn cho hành động đó.

    • KuriGohan And Kamehameha - 22.09.2019

      Đợi mãi mới có thời gian vào HSBT xem bác rep thế nào,thằng này nông cạn thiệt,có các lí do căn bản của việc chơi game là giảm stress(hay còn gọi là trút giận cái thằng abcxyz vào lũ quái zyxcba).Cũng may nhờ bác tui đã thôi cái suy nghĩ có lẻ tui là kẻ xấu chăng?Chỉ vì thích chơi game bạo lực thôi sao? Mà cũng chả phải nếu tui mà 1 kẻ tàn bạo thì khi đi làm chả bị đám cùng phòng và thằng sếp ăn hiếp và chắc chắn là chả có vụ vừa về nhà là bay vào game liền :))))

  • SOMEON ELSE - 07.09.2019

    Thôi lỡ nói nhiều quá,tại lâu lâu mới đc nói về game nên ham nói quá :3(cảm ơn nếu ông hiệp sĩ Hùng Lý chịu đọc và rep,cái đó còn tùy thích thì ông cứ đọc còn ko bơ tui luôn cũng đc).QUAN TRỌNG,cụng ly :P(bia ngon uống một mình ko cụng ly với ông bồi bàn kì lắm 🙂 )