Episode 46 – Sự thật: THE MAN WHO SOLD THE WORD

masat0 13.08.2018

Ở cuối Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, nếu bạn hoàn thành một số điều kiện nhất định, một episode nữa sẽ được mở ra: Episode 46 – Truth: The Man Who Sold The World. Và như chúng ta đã biết, đây chính là lúc những gì thật sự đã xảy ra trong game được hé lộ với người chơi. Bạn có thể đối chiếu bài viết này với đoạn ending dưới để có thể cảm nhận tốt hơn:

Episode 46 bắt đầu bằng việc chiếu lại đoạn cut-scene trong bệnh viện với Kazuhira Miller và Big Boss đang trong tình trạng bị thương nặng sau cuộc tấn công của Skull Face vào Motherbase ở sự kiện Ground Zeroes. Kaz vẫn còn giữ được sự tỉnh táo nhưng Big Boss vì phải lãnh trực diện vụ nổ bom của Paz và sau đó là hai chiếc trực thăng va vào nhau nên đã rơi vào tình trạng hôn mê. Nhưng Kaz sau khi đã được trấn an về tình trạng của Big Boss lại hỏi thêm một câu: “Còn anh ta thì sao?” và lúc này camera nhanh chóng thu ra xa như một lời khẳng định: chúng ta đã luôn quan sát đoạn cut-scene này dưới góc nhìn của một người khác nữa.

Sau đó thì đoạn prologue của game lại bắt đầu trong nền nhạc The Man Who Sold The World và “Big Boss” lờ mờ tỉnh lại sau 9 năm. Người chơi sẽ lại một lần nữa trải qua đầy đủ những gì đã xảy ra khi khởi động MGSV lần đầu tiên là thoát khỏi bệnh viện cùng với sự hỗ trợ của “Ismael”. Chỉ khi tới đoạn chiếc xe cứu thương bị lật ngửa là mọi thứ bắt đầu thay đổi: Ocelot xuất hiện và dìu Ismael ra khỏi chiếc xe, ông gọi người này là Boss và camera xuay về hướng “Big Boss” mà chúng ta đã điều khiển vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự. Tóm tắt thế này là đủ rồi nhỉ? Mọi chuyện phía sau thì chắc hẳn bây giờ ai cũng thừa biết rồi.

Sau một đoạn tóm tắt timeline quen thuộc của dòng Metal Gear Solid nhưng lần này biểu tượng của các tổ chức phía sau sẽ thay đổi theo các mốc thời gian với điểm dừng cuối cùng là Outer Heaven, chúng ta sẽ chính thức bước vào true ending của game: The Man Who Sold The World và sự thật.

Oh no, not me
I never lost control
You’re face to face
With The Man Who Sold The World

Bản thân tôi nghĩ đây là một ending được đầu tư rất kì công về cả hình ảnh lẫn nội dung vì nhiều tầng ý nghĩa mà nó mang lại cho người chơi. Xin được chia sẻ cảm nhận của bản thân như sau:

Đoạn cut-scene bắt đầu với tiếng súng đạn loạn lạc cùng khuôn mặt Venom Snake rướm máu trong gương, đối với những fan gạo cội của dòng game thì chắc chắn có thể nhận ra đây chính là thời điểm mà Gray Fox hoặc chính có thể chính là Solid Snake đang tấn công Outer Heaven trong sự kiện Outer Heaven Uprising vào năm 1995 xuất hiện trong tựa game đầu tiên là Metal Gear 1.

Nhưng sau một vài giây, tiếng súng đạn biến mất kèm với việc khuôn mặt rướm máu của Venom đã được thay thế bằng khuôn mặt thật sự của ông ta, đồng thời cũng chính là avatar của người chơi. Đây chính là thời điểm năm 1984 với biểu tượng của Diamonds Dogs trên cánh cửa đằng sau Venom khẳng định điều này. Sau đó chúng ta tiếp tục được xem lại đoạn cut-scene phẫu thuật để lấy quả bom trong người Paz ở sự kiện Ground Zeroes và chính lúc này mọi thứ mới hé lộ: Venom Snake chính là người medic đã phẫu thuật cho Paz trong lúc đó và cũng chính là người cứu mạng Big Boss.

Venom Snake chính là thế thân hoàn hảo của Big Boss được tạo ra trong một kế hoạch hoàn hảo của Zero và Ocelot nhằm đưa Big Boss ra khỏi cái hồng tâm đang bị thế giới truy tìm để ông có thể rảnh tay xây dựng Outer Heaven. Chính vì để trở thành một “bóng ma” thật sự, Venom đã phải trải qua các cuộc phẫu thuật khác nhau để bể ngoài và cả giọng nói trở nên giống hệt Big Boss, đồng thời cũng bị Ocelot thôi miên để sao cho ông thực sự nghĩ mình chính là Big Boss và có được tất cả kí ức quan trọng cũng như kĩ năng của người lính huyền thoại.

Quay trở lại với Venom và tấm gương. Lúc này đây, Venom đã bắt đầu nhìn thấy con người cũ của mình trong gương, điều đó cho thấy tác động của trị liệu thôi miên đang dần biến mất và ông ta bắt đầu nhớ về con người thật của mình. Có lẽ đây là thời điểm sau khi Quiet đã rời đi vì đó là điểm xa nhất trong trò chơi, nếu không tính “Kingdom of the Flies” đã bị cắt bỏ. Sau đó ông mở cuốn băng “From The Man Who Sold The World” và Big Boss bắt đầu hé lộ thân phận của cả 2 người, cảm ơn ông vì đã cứu mạng mình đồng thời chính thức chia sẻ danh hiệu Big Boss với Venom Snake.

“Từ bây giờ về sau nữa, anh chính là Big Boss.”

Đây chính là lúc hàng loạt thứ lộ ra để chúng ta phân tích. Đầu tiên, hãy nhìn biểu cảm của Venom, ông gật đầu tỏ vẻ đồng ý khi lắng nghe Big Boss và kết thúc với cái mỉm cười bí ẩn. Nhưng đằng sau nụ cười đó, người đàn ông này đang nghĩ gì? Ông ta đang tự cười mỉa mai bản thân mình vì quá khứ, hiện tại và cả tương lai đã bị cướp mất bởi chính người chỉ huy mà ông luôn hướng theo và giờ đây ông đã bị mắc kẹt, không còn đường lui nữa? Hay ông ta đang hài lòng và sẵn sàng chấp nhận thân phận mới này, tất cả là vì Big Boss, vị chỉ huy mà ông luôn hết lòng trung thành?

Chính điều này lại hé lộ một khía cạnh thiết kế khác về nhân vật này: Venom Snake chính là chúng ta, bản thân những người chơi. Từ việc tên thật của nhân vật này và cả diện mạo là do chính chúng ta tạo ra, và điều này cũng có thể giải thích cho việc tại sao Venom lại quá ít nói trong xuyên suốt game trừ những lúc cần thiết. Đã có rất nhiều tựa game áp dụng biện pháp tương tự nhằm giúp người chơi nhập tâm hoàn toàn vào một nhân vật, Half-Life, Bioshock 1, Dishonored 1 là những ví dụ tôi có thể nêu ra. Có lẽ đây chính là thông điệp của Hideo Kojima muốn nhắn gửi tới ngươi chơi chứ không đơn thuần chỉ là lazy writing? Và nếu xét theo lẽ đó thì nụ cười “Mona Lisa” kia của Venom cũng vậy, hãy cho rằng đó chính là nụ cười và cảm xúc thật sự của chúng ta lúc đó. Big Boss không phải là một người mà Big Boss là một danh hiệu, với lý tưởng và những hành động cụ thể, bất cứ người nào cũng có thể trở thành Big Boss.

Và khi “Big Boss” Kojima đã rời khỏi Konami và để lại “Outer Heaven” Metal Gear thì chúng ta vẫn sẽ thừa hưởng những di sản này, cho dù Konami có nhét zombie, rồng hay rắn gì vào Metal Gear thì huyền thoại này vẫn sẽ sống mãi trong lòng chúng ta và Hideo Kojima vì “câu chuyện này, huyền thoại này thuộc về cả hai ta.”

Venom tiếp tục xuay mặt sau của cuốn băng lên và tiêu đề của nó là “Operation Intrude N3…”, ở sự kiện Outer Heaven Uprising thì N312 là tên mã cho nhiệm vụ của Gray Fox và N313 là tên mã cho nhiệm vụ của Solid Snake, người sẽ giết Venom và phá hủy Outer Heaven dưới sự chỉ huy của chính Big Boss thật sự.

Ở hình ảnh này, nhiều người có thể nói đó là mặt sau của cuốn băng “From The Man Who Sold The World” nhưng tôi tin rằng đây là hai cuốn băng hoàn toàn riêng biệt và thời gian lúc này đã quay trở về năm 1995 với cuộc đột kích của FOXHOUND. Và hình ảnh xuay mặt sau của cái băng đơn chỉ là một phép ẩn dụ: với việc Venom Snake đã nhận ra thân phận thực sự của mình, thì việc phải chết thay cho Big Boss đã được định trước như hai mặt của một cái băng cassette vậy. Chúng ta đều không biết được đoạn băng lần này đã cho Venom biết những thông tin gì nhưng tiếp theo đó là một trong những hình ảnh theo tôi đánh giá là biểu tượng nhất của series Megal Gear.

Trước khi rời khỏi căn phòng , Venom ngước mặt lên nhìn lại bản thân mình trong gương, đó không còn là khuôn mặt thật của ông hay khuôn mặt Big Boss rướm máu mà giờ đây nó là khuôn mặt đầy máu với cái sừng mọc dài của Demon Snake, một bản ngã khác đã luôn tồn tại trong Venom trong suốt quá trình diễn ra sự kiện The Phantom Pain.

Trong suốt quá trình điều khiển Venom, hệ thống Demon PointHeroism đã được giới thiệu nhằm đánh giá tính đạo đức trong các hành động của người chơi. Yếu tố này đưa tôi đến một suy luận: đây chính là cách mà Kojima muốn chúng ta bộc lộ bản thân mình thông qua Venom, ông có thể vốn đã là một con quỷ của sự hận thù rồi nhưng đâu đó Venom vẫn luôn níu kéo sự lương thiện của mình. Ông cứu mạng các tù nhân, binh lính, những đứa trẻ và các con vật; ông tha mạng cho Quiet và Huey; ông tiếc nuối cho cái chết của Paz và vẫn luôn tự trách bản thân mình vì sâu thẳm trong tim ông chính là người medic đã không thể cứu mạng cô; ông khóc thương cho những người đồng chí mà mình phải tự tay kết liễu và quyết định sẽ mang theo nỗi đau của họ đến tận cuối đời mình. Hoặc tùy vào người chơi thì tất cả những điều trên chưa bao giờ xảy ra và trái lại, Venom là một con quỷ thật sự với khao khát trả thù.

Chính vì sự thay đổi của Demon Snake trong gương mà tôi tin rằng thời điểm của 2 đoạn băng kia là hoàn toàn khác nhau. Nhưng dù sao đi nữa thì 10 năm đã trôi qua từ khi Venom nhớ ra được quá khứ của bản thân, có lẽ trong 10 năm qua ông đã phải đưa ra rất nhiều quyết định tàn nhẫn để giữ vững lý tưởng của mình. Giờ đây, bản ngã Demon Snake đã bộc lộ hoàn toàn nhưng Venom đã không ngần ngại tung một cú đấm hết lực vào hình ảnh kia, và tấm gương vỡ tan tành.

Việc đấm vỡ hình ảnh Demon Snake trong gương đã cho thấy Venom không còn phải ái ngại cái nhìn của con quỷ trong gương nữa, bây giờ ông đã sẵn sàng rũ bỏ quá khứ của mình, chấp nhận đối mặt với những điều mình đã làm và tiếp tục mang trên mình cái tên Big Boss trong nhiệm vụ cuối cùng. Và một triết lý khác của Metal Gear lại được đề cập về ranh giới giữa “tốt” và “xấu”, những con người của Metal Gear đã luôn phải làm những việc xấu nhưng lý tưởng vì một thế giới tốt đẹp là thứ cung cấp năng lượng cho họ tiếp tục chiến đấu, nhưng giết người thì mãi vẫn là giết người, và xuyên suốt Metal Gear, chúng ta đã luôn thấy được ranh giới mong manh giữa “tốt” và “xấu”…

Và hình ảnh ở thế giới bên trong tấm gương lộ ra là một Big Boss có sừng của Venom nhưng lại không hề có cánh tay máy và tôi tin rằng đây là một phép ẩn dụ khác về quan hệ của Big Boss và Venom, chính lúc này đây hai người đã trở thành một, khi bản ngã trong gương kia mang đầy đủ các chi tiết nhận diện từ cả hai người mang trên mình cũng một lý tưởng. Và đây không khác nào là một lời khẳng định đanh thép rằng Venom Snake hoàn toàn chính là bóng ma của Big Boss.

Venom Snake bước đi và trong những mảnh gương vỡ kia, biểu tượng của Diamond Dogs trên cánh cửa đã trở thành biểu tượng của Outer Heaven, lại một lần nữa giúp tôi tự tin hơn với những suy nghĩ của mình. Và cứ như vậy, Venom rời đi trong màn khói để thực hiện nhiệm vụ cuối cùng của ông đối với Big Boss và chúng ta đều biết kết cục của nó rồi… Tình cờ lúc này tôi lại nhớ ra câu nói của The Boss: “Sẽ chỉ có chỗ cho một Boss và một Snake, một phải chết và một phải sống, không hề có chiến thắng hay thua cuộc, người còn sống sẽ phải tiếp tục chiến đấu, người còn sống sẽ thừa hưởng danh hiệu Boss…”.

masat0


I'm a gamer for fun, simple like that!