Superhot: Nóng gọi Hạnh, lạnh gọi Khổng Tú Quỳnh

Khách quen

  

Ít nhiều trong đây ai cũng đã từng ngày xưa ấn tượng với Neo trong The Matrix. Những cảnh quay bullet time + slow motion đã tạo nên thương hiệu của muôn vàn “con trai cưng ey yo” của các game sau này. Từ Max Pain cho đến GTA V rồi lại đảo qua cánh trái Fallout và bến đỗ cuối cùng đây “SUPERHOTTTTTTTTTTTT”. Superhot là thứ mà bạn không thể bỏ lỡ trong cái mùa đông cắt da cắt thịt ở Hà Nội. Bạn có một ngày tồi tệ – đã có Superhot. Bạn bị vợ xa lánh – đừng lo đã có Superhot. Bạn  bị sếp chửi – đừng lo đã có Supa hot fire. Bạn bị điểm kém – Supahot fire ở bên cạnh bạn. Đôi mắt mòn mỏi đôi tay thèm khát một món đồ đập phá nào đó thì Superhot sẽ luôn là lựa chọn thích hợp.

Tui vẫn còn ngạc nhiên khi vào màn hình chuẩn bị bắt đầu chơi vì nó thiết kế khá đặc biệt. Giống kiểu một loại màn hình máy tính của Hacker mũ đen nào đó. Việc thiết kế này đã tạo cho tui thiện cảm với kích thích tò mò. Không đơn giản chỉ là một bảng Play – Continue – Option – Exit như thông thường.  Như kiểu màn hình lúc bạn đang cài bios hay màn hình của một coder.

Như kiểu một màn hình chạy bios

Superhot có một thiết kế art design khá lạ và độc đáo. Lúc đầu tui không biết đến trường phái này nhưng sau khi google sama đã ra: “minimalist art style“. Nếu nói không ngoa khi nó là “anh em bốn bể” của những The Silent Age, Limbo, Inside,… Tui cũng thấy biểu tượng của nó khá giống những bản vẽ Vector Drawing trên phầm mềm AI. Đây cũng là một điểm cộng tui khá thích. Những thứ bạn không cần quan tâm đều được làm tối giản đi. Màu trắng là khung cảnh mọi thứ đếch cần care. Màu đen là thứ tao thấy tao cầm tao sờ tao nắm. Khi gặp kẻ địch tui còn tưởng tui đang đeo cái kính cảm biến nhiệt vì hầu hết những gã chăm chăm muốn giết tui đều có phông màu cam đỏ nóng.

Art style là một điểm cộng tui khá thích

Đừng bao giờ quên say the magic word: “time only moves when you move”. Thú thực khi chơi game này tui nghĩ tui là đạo diễn của mấy phim hành động như Michael Bay nhưng không phải ở phần cháy nổ mà ở phần bắn nhau slow motion. Bạn chỉ việc căn ke mọi thứ đi đúng quỹ đạo như việc Sếp ra một album một năm vậy. Tưởng có vẻ đơn giản nhưng no no no. Thú thực đôi khi tui chơi game này phải tốn khá nhiều calo cộng với việc mấy pha đạn dí sát mặt tui lại nghiêng người như thằng nhân vật chính nên tui chơi game này hơi cực. Game chiến thuật đội lốt dưới dạng FPS bắn súng. Game không hẳn là rambo mode on mà cùng lúc tui lao ra chiến mấy thằng nhưng sự phân bố và sắp xếp mật độ của chúng thì quá phù hợp. Tui sẽ không được nghỉ ngơi tay trong vòng 1 – 2 phút và luôn phải tính toán thật cặn kẽ sao cho bước tiếp theo thật trơn tru? Đấm thằng nào trước hay cướp súng của thằng cu kia? Cầm gậy vụt què chân nó hay lách đạn tinh tế. Và cuối cùng nghiệm thu của quá trình đó là một thước phim highlight quay lại đoạn bạn vừa thực hiện mấy pha hành động như ngôi sao hạng A, kèm câu nói “Superhot x3,14” kiểu “mày ngầu vl!!!! Mày ngầu vl!!!”.

Lời cảnh tỉnh cho những thanh niên nhúng chân vào Superhot

Khá thích cái hướng dẫn của cái game này. Nó không bắt bạn phải chơi hướng dẫn mà vô game liền sau đó đăng một dòng chữ như kiểu băng rôn “Thằng ngu good dog gì đó né đạn đi”, kiểu vậy vậy. Đôi khi khá khó chịu nhưng khá hay để người nói chú ý đến lời hướng dẫn trong game. Ví dụ tui mãi cắm đầu nhìn đằng trước quá thì nó sẽ bảo: “Vặn ngược cổ lại đằng sau mày còn kìa cha nội!!!” Đường đạn quay chậm đến nỗi tui còn mở phần mềm chụp ảnh ấn F12 kịp cơ mà. Hiệu ứng chuẩn break down enemies nghe rất đã tai, hình ảnh 3D nhìn rất đã mắt. Dev thì tự sướng game của mình bằng cách “con hát mẹ khen hay” một cách ẩn ý trong game. Game khá ngắn chơi đã tay nhưng có lẽ cái gì dài quá cũng không tốt nên lần sau mà ra Supherhot 2 thì mong là cho chúng tôi xả thêm tý stress tý ha. Không khuyến cáo cho cháu hoặc con bạn chơi nha vì game khá là bạo lực nhưng không có máu me thì có thể cân nhắc.

Hiệu ứng break down the enemies rất đã

Xích xích ra dùm coii

Superhot nó thực sự không có cốt truyện cụ thể. Chính cả bản thân nhà làm game cũng đặt câu hỏi giống như suy nghĩ của tui từ thuở sơ khai: “Liệu chúng ta có phải ở đây chỉ để chém giết những vật thể màu cam?”. Khung cảnh cuối cùng khi tui tắt màn hình giúp tui lại ngồi thẩn thơ suy nghĩ. “Liệu thế giới ảo ấy có tác động gì đến cuộc sống của chúng ta không?”, “Liệu có ai đang mỗi ngày theo dõi bạn qua việc bạn chìm đắm trong thế giới ảo?”. Chính vì thế nên tui nghĩ thời lượng của game cũng không quá nhiều. Cái kết của game vẫn là một cái chấm ba chấm lửng cho những ai đang muốn chơi tựa game straight to point từ ban đầu này. Dù gì thì mê ảnh Keanu Reeves mà thích đóng phim thì cứ vô đây nhưng mà cát-xê thì free ha.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện