Tại sao chúng ta ở đây?

Chủ xị

  Hiệp Sĩ

Với gần 150 tiếng trong Tree of Savior hai tuần qua, câu hỏi của anh Đăng: Why are we still here, hiện đi hiện lại trong đầu mình. Ai đó nói rằng, mức độ nhận thức của một người phụ thuộc vào số câu hỏi mà người đó tự trả lời. Có những câu hỏi khó, không có trong sách giáo khoa, không ai gợi ý, có lẽ sẽ mất nhiều năm để trả lời.

Tại sao mình dành 150 tiếng cuộc đời trong trò chơi này? Trò chơi cho mình những trải nghiệm mà mình không thể thực hiện ngoài đời? Cũng đúng, nhưng chính xác hơn thì phải là: trò chơi cho mình những trải nghiệm với chi phí rẻ hơn ngoài đời. Suy nghĩ về điều này làm mình nhớ lại quá trình khai phá thế giới và thực dân hoá của các nền văn minh. Có vẻ như ở một thế giới mới, khi mọi thứ còn mơ hồ thì chi phí để thử một cái gì đó sẽ rẻ hơn rất nhiều.

Khi Colombo tìm ra Châu Mỹ và mở đầu quá trình thực dân hoá toàn cầu, chi phí để “thử” những điều mới mẻ thật rẻ. Khi chúng ta có súng và kinh thánh, mà đối phương chỉ có gậy và mấy điệu nhảy cầu mưa, thì việc trở thành chúa trời hay quỷ dữ tương đối đơn giản. Vài trăm năm sau khi nơi đây trở thành vùng đất văn minh nhất thế giới, thì việc trở thành người bình thường, không phải dễ. Phải đi làm, đóng thuế, ngoan đạo. Đá mông một con mèo có khi bị kiện. Không có nơi đâu để đi và không có gì để trở thành.

Có lẽ đây là một vòng lặp. Một xã hội đủ lâu sẽ càng bó buộc về mặt pháp luật và đạo đức, một lúc nào đó sẽ thúc ép con người phải đi tìm nơi mới. Những người muốn đá mông con mèo giờ chắc phải lên sao Hoả. Mà giờ chưa lên được sao Hoả thì chắc phải “đến” những nơi khác. Đến đâu khi chúng ta muốn xả nửa băng đạn vào kẻ thù? Muốn bật ultimate? Muốn xây một toà nhà diễm lệ? Làm sao chúng ta có thể làm được điều đó ngoài đời? Chính xác hơn là làm sao chúng ta DÁM làm điều đó ngoài đời. Làm sao chúng ta DÁM làm tất cả những điều chúng ta thích ngoài đời?

Hạnh phúc là gì? Hãy nhìn những đứa trẻ. Khi được làm những gì nó muốn, nó có hạnh phúc không? Có. Hạnh phúc là được làm những gì ta muốn. Tại sao chúng ta không hạnh phúc? Bởi vì những gì chúng ta muốn, xã hội không đáp ứng được. Xã hội hay nền văn minh, chỉ mới đáp ứng mức độ hạnh phúc của bọn trẻ con, là uống sữa ăn bột, là được vỗ về, là chơi búp bê và ô tô nhựa. Nhưng khi bọn trẻ lớn dần lên, trở thành chúng ta, cái chúng ta muốn cũng lớn dần. Nếu đã dùng Macbook Pro thì làm sao quay lại Dell cùi được? Nếu đã phóng Merc thì làm sao lái được Hynndai nữa? 5 tuổi bọn trẻ con có thể vui với một cái ô tô nhựa nặng 100g. Nhưng 25 tuổi chúng ta sẽ vui với một cái ô tô thép nặng 2,5 tấn. Xã hội này và nền văn minh này mới chỉ đáp ứng được cái ô tô nhựa, và vì thế nhiều khả năng là chúng ta sẽ không có cái ô tô thép, sẽ hơi buồn một xíu, sẽ phải đi làm và đóng thuế, được nuôi dưỡng và dạy bảo những niềm vui khác mang tính chất cao sang hơn, như niềm vui của sự phục vụ, của cống hiến. Có thể đến 40 hay 50 thì chúng ta thấm nhuần cái niềm vui mới đó, và bắt đầu biết vui trở lại.

Tại sao chúng ta ở đây? Bởi vì chúng ta không có nơi nào khác thưa anh Đăng. Bởi vì nếu chúng ta có nơi nào khác thì chúng ta đã ở đó rồi. Chúng ta yếu đuối để đi tìm một nơi khác, không dám vứt bỏ tất cả tiện nghi, vật chất và tinh thần, để đi tìm một nơi mới. Còn ở đây thì chúng ta bé nhỏ, không dám nói quá to về bất cứ điều gì, và chỉ dám thì thào với nhau, những câu hỏi 10 năm trong tim, sau khi đã say tít mù hoặc ở một góc tận cùng nào đó của thế giới.

Nếu em gặp anh ở thế kỉ thứ 10, em sẽ rủ anh đi khai phá phương nam. Nếu em gặp anh ở thế kỉ 15, em sẽ rủ anh dong buồm về phía đông. Giờ em gặp anh ở thế kỉ 20, em không biết sẽ rủ anh làm gì. Khám phá và xây dựng “một thế giới digital”? Hiệp Sĩ Bão Táp có thể thành một thế giới digital không? Em không biết, em hi vọng anh làm được. Anh làm được thì anh sẽ biết tại sao anh ở đây. Anh ở đây để suffer cái thế giới này, với tất cả những khó hiểu và rối mù của nó, để anh có thêm động lực xây một cái thế giới khác.

Cho những người khác. Những người cần một điểm dừng chân. Để được chấp nhận, và vì thế, thực sự bắt đầu chuyến đi của họ.

Mà cũng không nhất thiết phải xây một thế giới digital. Anh có thể xây thế giới của anh trong lòng một ai đó.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


3 cụng ly