Tâm sự về game và những người bạn

Zubazu 09.09.2019

Sống trên đời ai mà chẳng có bạn ! Bạn thời ấu thơ, bạn ngồi cùng bàn, bạn cùng lớp, bạn cấp 3, bạn đại học, bạn cùng phòng, bạn thân vừa, bạn làm ăn, bạn xã giao, bạn của bạn,…Bạn thì nhiều lắm, thế nhưng để tìm được đứa bạn tâm đầu ý hợp để gọi là bạn thân đâu phải là dễ. Bản thân tôi đã từng ngộ nhận một người là bạn thân để rồi cuối cùng hiểu ra rằng để gọi ai đó là bạn thân đâu có đơn giản như cân đường hộp sữa, người ta đối xử tốt với mình, quan tâm tới mình lúc này đâu có nghĩ là họ sẽ hiểu mình, đâu có nghĩ là họ sẽ sẵn sàng ở bên chia sẻ với ta lúc những khó khăn nhất. Trong xã hội mà lợi ích cá nhân đặt lên đầu như ngày nay biết tìm đến bao giờ cho ra người tri kỉ.

Tôi không phải là người có nhiều bạn thế nhưng những người bạn của tôi đều rất đặc biệt. Đầu tiền là Thảo – người chị họ (nhưng bằng tuổi với tôi) – tôi với chị là những người bạn từ thời ấu thơ của nhau. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau rất đặc biệt không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè mà còn là tình cảm của một người em dành cho một người chị.

Tiếp theo là Hà – một người bạn là con gái, của tôi – vừa là bạn cũng vừa là tổ trưởng của tôi, Hà khiến những tháng ngày học đại học của tôi bớt khô khan, Hà luôn động viên tôi giúp đỡ tôi trong học tập và còn hay mắng tôi vì chơi game nhiều chẳng chịu đi đâu nữa. Tình cảm của tôi dành cho Hà rất hồn nhiên và chân thành của một người bạn đối với một người bạn.

Và cuối cùng là hai thằng bạn chí cốt của tôi – Thắng và Dũng. Ba chúng tôi mới đầu quen nhau không hề ưa nhau thậm chí còn không đội trời chung để rồi khi thấu hiểu nhau, chúng tôi sát cánh bên nhau như những người anh em.

Và tất nhiên rồi bạn của tôi sẽ không còn là bạn của tôi nếu không có những kỉ niệm về game.

Tôi vẫn còn nhớ những đêm bắn PUBG mobile đến 1-2 giờ sáng với Thảo, nào là Pochinki, School, Pecado, Bootcamp, chạy bo, lút thính ầm ầm.

“ Cứu em, em bị nốc rồi mau lên “, “ chị đây rồi chờ xíu “ ( một lúc lâu sau)  “ em sắp đi rồi mau mau “, “ yên nào chị đang rình địch, mà mày đang đâu ấy nhể ”…

Còn với Thắng và Dũng thì…:

Nhớ những ngày nào còn học cấp 3, cứ hôm học bốn tiết là chúng tôi tranh thủ đánh một trận liên minh rồi mới chịu về. Đánh thắng thì trên đường về thi nhau bảo mình gánh team còn thua thì hết đổi đứa này đánh gà thì lại phân tích đội hình, combat lỗi. Rồi những ngày được nghỉ sang nhà nhau đánh liên minh ( có mỗi cái máy, mỗi thằng một mạng, thằng nào chơi nhát quá để được chơi lâu thì 5 phút là phải đổi ) tranh nhau chơi nhưng đứa nào cũng vui. Có lần thằng Thắng thấy tôi viết cách lên đồ cho tướng liên minh ra quyển nháp ( lúc đấy nó còn chưa chơi liên minh ) nó ngứa mắt cầm quyển nháp đập vào đầu tôi, bảo tôi ham vừa thôi. Sau này nó chơi còn ác hơn tôi.

Đến khi vào đại học mỗi đứa một trường, mặc dù không phải quá xa nhau nhưng thời khóa biểu mỗi đứa một khác nên chỉ có cuối tuần mới tập trung đông đủ để cùng nhau phá đảo thế giới ảo. Chúng tôi có một đặc điểm, cứ bất kì việc gì thì điểm hẹn cuối cùng cũng là quán net ( chúng tôi tự gọi nhau là anh em quán net cũng vì thế ). Hẹn nhau để bàn bạc công việc kinh doanh, thằng này mới quen con này tán con kia, đi ăn sinh nhật nhau xong,… cuối cùng cũng tụ tập ra quán net.

Giờ đây mỗi đứa đều có cuộc sống riêng, có những mối quan hệ những người bạn mới. Bận thì bận nhưng thi thoảng vẫn có thể gọi cho nhau:

“ Alo mày đang đâu? “, “ tao đang ngồi nhà xem thời sự “, “ Net không tao bao nhanh lên “, “ Chỗ cũ hả, ok đợi tao mấy phút ”…

Tìm được người bạn thân đã khó, tìm được người bạn thân có cùng sở thích với mình còn khó hơn. Còn gì tuyệt vời hơn khi được sát cánh bên các chiến hữu cùng chơi game. Chúng tôi quen với nhau không phải vì game nhưng game là chất kết dính chúng tôi lại với nhau.

Tôi đã, đang và sẽ mãi mãi chân trọng những người bạn – những người chiến hữu không thể thiếu của tôi.