Tôn giáo của tụi học sinh – Webgame

Khách mới

  

Có thể nói một cách khá chắc chắn rằng học sinh là miếng mồi béo bở của các NPH game.

Tôi còn nhớ cái Webgame đầu tiên tôi từng chơi là Gunny. Năm đó là tôi đang học lớp 4 và đó cũng là năm mà Gunny nổi đình nổi đám trong lũ bạn của tôi. Nó nổi đến mức mặc dù là hậu bối hay còn gọi là học theo Gunbound nhưng lúc đó thì chúng tôi không ai biết Gunbound là gì cả. Nó hot thành một cái trending, một cái phong trào hay thậm chí là văn hóa của năm đó. Đi đâu chơi, nếu gặp thằng nào không quen biết đi nữa thì cũng chỉ với câu thần chú: “Mày có chơi Gunny không?” là OK, hai thằng đã trở thành bạn. Thế là có đủ thứ để chém gió. “Mày server gì? Cấp mấy? Cộng 12 không? Không à, gà thế!”.

Lại nói đến gà – cái tiếng lóng để chỉ mấy thanh niên chơi game ngu (như tôi), lúc đó tôi cứ nghĩ là Gunny là nguồn gốc của “gà” cơ! Do trong game Server nào cũng gà, nào là gà vườn, gà lá, gà bông,… không có gà gì mà Gunny chưa đẻ ra nên bị nhầm là phải. Mãi sau này mới biết gà ở đây là mấy con gà trong Half-Life. Đi đến lớp là mấy thanh niên chỉ chém gió xoay quanh Gunny thôi. Nào là kể chuyện đánh Ải Viễn Chinh, săn Rồng, bắn Boss,… vui không tả nổi! 

Một thời đã xa...

Một thời đã xa…

Tuy nhiên, là học sinh nên thời gian chơi cũng ít cộng thêm việc không có “money” nên không thằng nào có nick khủng cả. Mấy cái Webgame gần như là cái nào cũng pay to win hết! Và thế là mọi người biết điều gì xảy ra tiếp theo không. Thằng bạn tôi đã tìm ra giải pháp! Đó là tìm đến những trang Gunny không chính thức hay gọi một cách dân dã là Gunny lậu. Nào là full xu, full vũ khí, full skin,… Tuyệt vời! Đây là giải pháp của mấy thanh niên nghèo khi không có tiền mua đồ khủng trên web chính. Không thể nào diễn tả được cái cảm giác lúc ấy! Cứ như kiểu là mình là tỷ phú vậy đó, tự nhiên thích mua gì cũng được. Mấy cái đồ xịn sò mà chúng tôi ao ước bao lâu bỗng nhiên được sở hữu qua một cái click chuột. Thế là tôi dành hẳn một buổi tối chỉ để mua đồ, ép ngọc, cường hóa cho nó phê cái tay và sướng con mắt.

Tuy nhiên cái cảm giác sung sướng ấy không kéo dài lâu bởi vì khi vào Phòng Game thì thằng quái nào cũng y như mình! Tuy nhiên, thế cũng có cái hay của nó vì nó sẽ không phân biệt đẳng cấp, không phân biệt giàu nghèo, thắng hay thua chỉ quyết định bởi kỹ năng của người chơi. Nó cũng giống như kiểu ta mặc đồng phục vậy đó. Các thầy cô giáo nói rằng mặc đồng phục để ai cũng như ai, không ai phải lo rằng mình lỗi mốt hay gì hết, không có khoảng cách giàu nghèo, xã hội bình đẳng! Phải nói thật là hiếm có tựa game nào mà lại có nhiều web lậu đến như vậy! Tôi cũng không hiểu tại sao mấy web lậu mọc ra nhan nhản và nhiều vô kể. (Ai biết chỉ cho tôi với!)

Full hết luôn!

Chán cơm thì thèm phở. Sau khoảng hơn một năm chiến gunny với bạn (và bố) thì tôi cũng bắt đầu chán và tìm đến một tựa game khác. Đó chính là Bang Bang – một game bắn xe tăng online. Có thể mọi người sẽ nói rằng webgame là một loại game rởm hay vân vân nhưng đối với tôi, những cái webgame này là cầu nối vững chắc giữa tôi và bạn bè. Thi thoảng bây giờ tôi vẫn thường hay nhắc lại về những “ngày xưa” tươi đẹp ấy với bạn tôi. Bây giờ tôi đang học cấp ba nên thời gian chơi game cũng rất ít nên những buổi tụ tập chơi game như xưa quả thật là hiếm hoi.

Rồi, lan man hơi nhiều! Bang Bang là một game bắn xe tăng. Tôi cũng không rõ nó là thể loại game gì (hình như là moba hay sao í). Mỗi đội sẽ gồm có 5 người chơi, mỗi người điều khiển một chiếc xe tăng và chiến đấu. Game có nhiều chế độ như tính điểm, phá nhà, đấu boss,… So với Gunny thì Bang Bang là một làn gió mới hết sức thú vị đối với chúng tôi. Không cần phải đợi đến lượt hay phải căn góc gì hết, Bang Bang là một đấu trường thời gian thực, khi mà chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến mình “lên bảng đếm số”. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm một tựa game với tốc độ cao đến vậy.

Một điểm đặc biệt nữa là những tank trong Bang Bang được thiết kế một cách vô cùng là sáng tạo. Nào là Ironman, Captain America, Spider Man cho đến Luffy, Chopper,… Nó như là một cái vũ trụ nơi mà có tất cả các siêu anh hùng trong Marvel, DC cho đến những nhân vật mạnh mẽ trong Anime. Mặc dù tất cả chỉ hiện diện dưới dạng xe tăng nhưng sự kết hợp hay còn gọi là “thông nhau” của các nhân vật tạo cho người chơi cảm giác rất thú vị. (Tôi không biết mấy con tank này có được mua bản quyền không).

Đủ thể loại.

Mỗi tank sẽ có 3 skills với những cách dùng và tác dụng khác nhau. Mỗi tank cũng có những class riêng như đỡ đòn, hỗ trợ,… Có lẽ tựa game này cũng học hỏi kha khá từ những game đi trước như LOL hay Dota. Mặc dù vậy khi đó tôi chưa hề hay biết đến những tựa game nổi tiếng trên. Đối với tôi, Bang Bang là cực kì sáng tạo và cực kì đặc biệt. Mặc dù vậy nhưng do là một webgame nên không thể tránh khỏi việc NPH hút máu game thủ. Mỗi khi có tank mới là thôi rồi, chỉ có cách chơi qua Youtube thôi! Mỗi tank có giá khá cao hay thậm chí là rất cao. Có những tank mà phải mua với giá cả triệu VND. Đối với một đứa học sinh như tôi thì tiền ăn còn không có nói gì đến tiền chơi!

Tôi còn nhớ hồi đó tôi có một anh bạn hơn tôi 2 tuổi, nhà giàu. Mỗi khi có tank mới là anh ta kiểu gì cũng phải xốc ngay money để tậu ngay lập tức khiến lũ bạn chúng tôi thèm nhỏ dãi. Tôi cũng nhờ anh ấy mà thi thoảng được test sớm tank! Nói như thế thôi chứ nếu đầu tư nhiều tiền như vậy vào game thực sự là không tốt. Với một triệu, tôi nghĩ chúng ta có thể làm được nhiều việc hơn thế nhiều. Tôi và mấy thằng bạn không có tiền thì chỉ chơi tank free hay là mấy tank giá rẻ mua bằng tiền kiếm được thôi!

Hồi đó là tôi học cấp 2, phòng giáo dục tổ chức cuộc thi Violympic hay còn gọi là toán qua mạng. Mà đã gọi là toán qua mạng thì kiểu gì chả phải dùng đến máy tính. Thế là nhà trường đầu tư cho đội tuyển hẳn một phòng riêng gồm khoảng hai chục quả PC để giải toán. Tôi với mấy thằng bạn cũng gọi là khá, giỏi của lớp nên được cái đặc quyền thường xuyên được phép trốn tiết thể dục, họa, nhạc để lên “giải toán”. Thế nhưng, giải được bao nhiêu đâu, cộng với việc chẳng ai quản lý, thế là tụi tôi lại bật Bang Bang lên và cùng nhau solo, đánh boss.

Có một lần, đang chơi tập trung thì bị cô giáo vỗ vai. Và thế là thôi rồi Lượm ơi! Tôi và mấy thằng bạn bị nêu gương trước trường và bị cấm cửa không cho giải toán giải tiếc gì hết! Đó là một trong những bài học nhớ đời của tôi. Đến giờ tôi và chúng nó vẫn thường hay kể lại câu chuyện này rồi cười hả hê và hỏi nhau “Sao mày ngu thế!”. Cũng từ đó mà tôi học hành chăm chỉ hơn và hơn hết là tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc “chơi trộm” hơn!

Có thể nói rằng webgame là một phần không thể thiếu trong tuổi học sinh của tôi. Webgame dễ chơi, dễ tiếp cận, không cần phải download hay gì cả. Tất cả mọi thứ cần làm chỉ là đăng nhập và thế là có thể chiến ngay lập tức cùng bạn bè. Hơn nữa, cấu hình mà nó yêu cầu là vô cùng thoải mái, gần như máy nào cài Windows được là có thể chơi ngon (còn không thì chịu!)

Thanks for reading!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện