Truyện tranh với công tử sinh năm 84

Đăng Bông 15.12.2019

Một hai tháng gần đây tui thử đọc truyện tranh lại. Chủ yếu là do một số hình thức giải trí khác đang không có hứng, như chơi game hay nghe nhạc, một mặt muốn thử đi vào thế giới này một lần nữa để “học” và suy nghĩ xem có nên phát triển nó hơn cho Hiệp Sĩ Bão Táp hay không. Không chỉ đọc truyện mà cũng ngồi xem anime nữa, những hành động này thì giới trẻ bây giờ sẽ gọi là học đòi làm wibu, tui mà có làm blog về manga các thứ chắc tui sẽ đặt tên cho nó là Đại Học Wibu. Mà thực ra đôi khi tui nghĩ, tui làm cái này cái kia, như đọc truyện tranh hay thậm chí là muốn tìm đọc những quyển sách văn chương nặng nặng, chẳng qua chủ yếu để tìm một lối đi nào đó có thể giúp mình tìm thêm ý nghĩa cuộc sống, nói cho dark deep là cứu rỗi linh hồn các kiểu.

Về chuyện đọc truyện tranh thì từ nhỏ tui đã đọc rất nhiều rồi. Hồi nhỏ nhà tui cũng khá lắm nên theo trí nhớ gần như tui chưa bao giờ phải đi thuê bất kỳ một cuốn truyện nào. Cứ hàng ngày đến tiệm sách nhìn thấy cuốn nào ưng là bấm mua, vậy thôi. Có ngày chạy ra đó mua, có khi đã quen những đầu truyện mình thích rồi thì nhờ anh chị giúp việc trong nhà đi mua giùm, dần dần truyện chất đống. Hồi đó tui ở trong căn nhà nhiều tầng, ở đoạn giữa (nếu nhớ không lầm) từ lầu 2 lên lầu 3 có một ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng rọi vào đó vừa đủ để đọc truyện và cũng vừa đủ thơ mộng để chiếm một vị trí vững chắc trong ký ức tui cho đến tận bây giờ, từ cửa sổ này có thể nhìn ra những hàng cây và nghe tiếng chim hót. Gần như mọi bộ truyện tui thích tui chất hết ở đoạn cầu thang đó, ăn uống xong là mò lên đó đọc. Đọc đến khi cận thị thì ngưng. Ngày đó cận thị là một chuyện khá hiếm ở trẻ con, trong một lớp thì chỉ thường có khoảng một đến hai đứa cận. Tui là đứa cận đầu tiên, khi học lớp 4, sau một thời gian dài bên ô cửa sổ thì vào lớp học nhìn lên bảng thấy mọi thứ mờ mờ. Biết cận thị mẹ la cho một trận, rồi từ đó nghỉ luôn. Tạm biệt Dũng sĩ Hexman, Đô Rê Mon, Locke và nhiều nữa.

Bây giờ khi 35 tui cố đọc lại và thực sự nó khá khó. Chủ yếu người ta sẽ nói mình đọc vì nỗi nhớ tuổi thơ nhiều hơn là thực sự đi vào những nhân vật như ngày trước, một mặt tui thấy điều đó đúng. Tui được giới thiệu One Piece và thực ra không cần giới thiệu cũng dễ dàng thấy One Piece ở khắp mọi nơi. Tui có thể thấy Luffy ở trong cửa tiệm bán đồ chơi, khi vào một web xem phim hay thậm chí trong nickname của thằng bạn chơi game trên Steam. Nên để trở thành một người “văn hoá” thì việc đầu tiên hiển nhiên là chạy ra Kim Đồng hỏi coi One Piece nằm ở chỗ nào, mà cũng không cần phải hỏi làm gì vì One Piece cũng chả kém cạnh gì Doraemon (chứ không còn là Đô Rê Mon, Đô Rê Mi như hồi xưa nữa), nó có một tủ riêng và mỗi tập luôn có hàng đống cuốn chứ không sợ bị hết như những truyện khác. Tui mua đợt một 3 cuốn 1, 2, 3… thói quen từ nhỏ rồi, là đọc so le nhau chứ không đọc một lần duy nhất một đầu truyện, đọc một đợt xong thì mua hẳn 5 cuốn tiếp theo, rồi 10 cuốn tiếp theo, bây giờ đợt tới chắc tui sẽ mua cỡ 30.

Kim Đồng nè anh em.

Đọc thì tất nhiên cảm thấy One Piece hay, thế giới hấp dẫn, các nhân vật đều có chất riêng hẳn hoi (kể cả các boss) chứ không như một số truyện thì các boss sau bự hơn các boss trước hoặc có gắn thêm râu, nói cho vui như vậy. Tui thấy ông tác giả rất siêng vẽ mấy tấm artwork giữa các chương, và qua cách ổng vẽ thì thấy ổng thực sự nghiện thế giới ổng tạo ra (you don’t say??). Nhưng tui không thể nghiện được dù tui rất muốn. Kiểu tâm sinh lý mình khác rồi mình không thể thấy hoàn toàn mộng mơ như vậy được nữa, như vậy có phải là tui bắt đầu thượng đẳng hơn những anh bạn tuổi teen? Hoàn toàn không, tui thực sự thèm được đọc One Piece hoàn toàn cởi mở, tui không muốn phải nhìn vô mấy trang truyện và nghĩ rằng đây chỉ là “mấy nét vẽ trên một tờ giấy trắng”, nói chung là khá ghen tị và muốn nói với mấy bạn ấy là “hãy hưởng thụ khi còn có thể”.

Một điều cần phải ghi chú thêm về One Piece, là khi đọc nó tui thích đọc những đoạn đi ngắm cảnh hoặc ăn uống hơn là đánh boss.

Một phần có thể khiến tui khó đọc mấy bộ truyện mới này là có vẻ tui không hợp với những bộ truyện mà nhiều nét vẽ chi tiết quá. Tui có thằng bạn nó nói là dù nó sưu tầm bao nhiêu truyện đi nữa thì mỗi khi chuyển nhà nó cũng đem tặng hết và chừa lại đúng một bộ duy nhất: Đô Rê Mon. Đô Rê Mon theo nó là chứa đựng mọi tinh tuý nhân sinh quan của vũ trụ này rồi, không có một bộ truyện nào có thể đánh bại được nó nữa. Chuyện đó đúng hay không có thể bàn sau. Nhưng ngay thời điểm hiện tại Đô Rê Mon đứng nhất vũ trụ đối với tui là ở mỗi trang truyện của nó thực sự rất đơn giản, tui có thể theo dõi từng trang, từng khung hoàn toàn thoải mái. Các bạn có thể tưởng tượng một ngày tui rất bận, không chỉ công việc mà còn con cái gia đình, nên mỗi khi mà trốn vào được quán beer hoặc rảnh rang đôi chút trong toilet thì tui muốn có thể thư giãn nhất có thể, khi đó những trang truyện đơn giản như Mèo Ú là thứ thoải mái nhất, tui có thể “quán xuyến” từng trang dễ dàng. Đó một phần có thể do gu của tui như vậy, mỗi lần kiếm truyện nào đó để đọc, tui cũng sẽ coi xem bố cục từng trang có đơn giản… và ít chữ hay không.

Một trong những khoảnh khắc phải có trong đời đọc truyện của mỗi người là những lúc cười ngặt nghẽo, cười ra nước mắt. Kiểu đang cho đứa con nằm lên bụng ngủ (mà khi trông con nó chịu ngủ thì mình khoẻ hơn nhiều lắm) mà cười khặc khặc bụng phải rung lên nhiều lần, sợ làm nó thức mà không thể nào kiềm lại được. Trong mấy tháng coi truyện trở lại, chỉ duy nhất có Đô Rê Mon làm được như thế, không phải cười phá lên một hai giây rồi thôi, mà thực sự cười rung bụng lên trong cả phút.

Thôi tạm ngưng nói về Đô Rê Mon không thôi nó lại là bài nâng bi nữa.

Ngoài chuyện tìm đến truyện tranh để xem nó có cứu rỗi tạm thời cho tâm hồn của mình không tui cũng nhân tiện làm một chuyện là sưu tầm sẵn để, trộm vía, lỡ hai đứa con sau này có thích coi truyện thì tui có thể tự hào vác từng thùng ra khoe với bọn nó. Nó là kiểu mình bỏ thời gian – tiền bạc ra để đọc và sưu tầm, mình lỡ thấy không hợp thì cũng có ích cho người khác. Mà tui tính cũng khá kỹ, cái ngày đầu tiên quyết định thử đọc truyện trở lại tui lên mạng xem coi ngày nay người ta thích những bộ truyện nào, cũng lên Youtube, các website chấm điểm các kiểu để lọc ra, xong bò đến Kim Đồng với một số kiến thức cơ bản trong đầu, thấy bộ nào nằm trong Top thì mua 3 tập. Tui mua khoảng 10 bộ như vậy rồi về đọc, thấy cái nào OK thì mua tiếp, cái nào không hợp thì ngừng hẳn.

Tui dự tính mình sẽ mua khoản 15-20 bộ như vậy, tui lên Tiki mua mấy bọc kiếng để bảo quản truyện, mấy bịch hút ẩm. Chạy ra Nguyễn Du mua mấy thùng cạc-tông về để đựng, tui khá ngại chuyện để truyện trên kệ, dù cảm giác nó đẹp và đã hơn thật, nhưng có vẻ nó dễ bám bụi hơn và mấy đứa con bây giờ nhìn thấy sách nó chỉ muốn vẽ lên đó hoặc… cạp cho đến khi rách thì thôi. Tất cả các cuốn truyện đọc xong sẽ được bọc kiếng lại rồi cất vào thùng. Những năm gần đây tui cũng ăn theo phong trào “sống tối giản” các kiểu, nghĩa là mọi thứ đồ đạc quần áo của mình chỉ nên chiếm khoảng 3 thùng lớn là tối đa, nên thêm đống truyện tranh này vào cũng là sự hy sinh lớn.

Còn chuyện sau này khi các con, lại trộm vía nữa, nó bắt đầu muốn đọc truyện thì tui bắt đầu đem từng bộ ra cho nó đọc. Tui tưởng tượng kiểu mình sẽ bước ra kiểu huênh hoang khoác lác lắm, kiểu đặt thùng truyện xuống cái rầm rồi mở băng keo ra rồi giới thiệu từng bộ từng bộ cho nó chọn. Mỗi lần chỉ một bộ thôi và mỗi ngày chỉ một hai cuốn thôi, tui còn tính sẽ để thùng truyện trên kệ cao một chút để bảo đảm nó không lén lấy thêm mấy cuốn. Còn nếu nó không thích đọc truyện? Bảo quản cho kỹ để còn bán lại cho người cần được!

Thiệt sự đọc truyện ở tuổi 35 vẫn có thể ứa nước mắt ở một số đoạn được, kiểu không đến nỗi trào nước mắt nhưng mà rưng rưng thì có. Trong One Piece có vài đoạn như thế nhưng tui nói ra sẽ thành spoil. Đọc truyện ở tuổi 35 nó cũng có vài thứ lợi thế khác, như là nó rất nhã. Cứ tưởng tượng mấy ông trạc tuổi mình, cũng bụng bự như mình, vô quán beer nói đến những dự án địa ốc tiền tỉ kiểu “trời ơi cái chiêu này anh rành lắm em” các thứ thì mình chỉ lẳng lặng ngồi một góc lấy cuốn truyện trong balo ra rồi ngồi đọc, rồi cười tủm tỉm một mình, lâu lâu nhìn quanh thấy có một vài cô gái đang nhìn mình cười tủm tỉm, chứ không nhìn mấy anh bụng bự rành nhiều chiêu địa ốc nào đó. Đúng là nhã. Không chỉ nhã, nó còn là một thú vui với chi phí thấp và lành mạnh ở tầm tuổi này nữa.

Một thời gian đi tìm thì thấy có một chuyện phải chấp nhận là truyện tranh kiểu người lớn một chút kiếm không có, không phải kiểu người lớn kia đâu, mà kiểu người lớn kia kìa. Kiểu Monster, ngày nhỏ đọc tui thích Monster nhất rồi tới Locke, không dám đọc Bác sĩ quái dị (Black Jack) nhiều vì nó buồn quá. Giờ mấy bộ này chưa thấy tái bản, mà dù có tái bản thì dòng truyện kiểu Monster ít được phát hành, tui hiểu chắc là do áp lực doanh số nữa, đâu có nhiều thằng 35-mà-không-quan-tâm-mấy-đến-địa-ốc. Tui kiếm 20th Century Boy để đọc mà không có, những đầu truyện kiểu kiểu vậy đều không có. Lên mạng nhờ Amazon bán cho thì có, nhưng lại là tiếng Anh, đọc tiếng Anh tui cũng không quá nề hà nhưng bây giờ trong lòng nó có vẻ thích được đọc tiếng Việt hơn nhiều. Ngày xưa gần như không bao giờ muốn nghe nhạc Việt, nhưng giờ nghe Hai Lối Mộng gần như hàng ngày. Ngày xưa iPhone không bao giờ đặt ngôn ngữ Việt, giờ là phải để tiếng Việt, dùng tiếng Anh đôi khi dùng nhanh hơn thật nhưng giờ cứ thấy nó lạnh lẽo, không hiểu lý do thực sự là gì, chắc là do sinh năm 84. 

Tui dự trù nếu được thì đọc trong sáu tháng đến một năm nữa và có khi vẫn thích thì đọc tiếp đến hai năm không chừng. Trong lúc đọc truyện tui vẫn hàng ngày buổi sáng bật Netflix lên coi anime, đang coi Castlevania. Câu chuyện tìm hình thức giải trí cứu rỗi linh hồn trộm vía chắc cũng còn dài, tiếp theo tui sẽ làm gì hiện tại tui không chắc chắn, có thể là đọc sách chẳng hạn, bây giờ đang nghĩ tới đọc lại chị Nguyễn Ngọc Tư, tới đó tính. Quan trọng là bài đến đây cũng dài rồi, ý nói cũng đã khá đầy đủ và hơn hết là đã hơn 1500 chữ đủ tiêu chuẩn để nhận nhuận bút. Chỉ có điều hơi buồn là mình sẽ tự chuyển khoản cho mình thôi.

Đăng Bông


Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn

Trò chuyện

8 cụng ly

  • Zubazu Zubazu - 15.12.2019

    Hôm qua em vừa ngồi chém gió với mấy ông bạn về việc truyện Hiệp khách giang hồ lâu kết quá theo hơn mười năm – đọc truyện trên mạng một phần vì tiện ngồi đâu cũng đọc được ( chứ cũng không hẳn vì tiếc tiền ) – cái cảm giác chờ đợi cũng khoái, nhưng mà vài tháng ra một chap ngắn ngắn nghe hơi nản. Tối về có hứng ngồi đọc một mạch lại Naruto. Sáng nay mở HSBT ra thấy một ông cũng chém gió về truyện tranh. Thấy khoái thực sự !

  • Nhím Lùn Nhím Lùn - 15.12.2019

    Cậu em ở nhà gần 50 tuổi rồi nhưng hằng ngày vẫn giành đọc truyện tranh với con cháu :)) Cũng không phải đi tìm cái gì cứu rỗi linh hồn đâu, chẳng qua là công việc và cuộc sống mệt mỏi quá khiến người ta dễ muốn trốn vào một thế giới không có thực hơn. Có khi anh không chìm đắm vào thế giới trong truyện được là vì, trộm vía, cuộc sống hiện tại của anh quá ổn!

    • Zubazu Zubazu - 15.12.2019

      Hoặc có thể là vì, trộm vía, tâm trí anh đã quá đầy rồi ( một cốc nước đầy thì không thể đổ thêm nước nữa, nghe giống phim kiếm hiệp Trung Của ) nghĩ lại ngày còn trẻ, làm mọi việc đều thích thú vì tâm trí trẻ con như một tờ giấy trắng vậy !

    • Đăng Bông Đăng Bông - 17.12.2019

      Trộm vía nha kkkk

  • Avatar - 16.12.2019

    Đăng bóng thích đọc nấu ăn thì thử đọc bộ siêu đầu bếp tý hon xem, của nxb trẻ thì phải, nếu kiếm đc thì mua giúp tôi 1 bộ với, năm ngoái nó tái bản mà năm nay tôi tìm trên mạng toàn hết hàng, lại ko ở sg nên ko đến nxb trẻ xem còn ko đc

    • Đăng Bông Đăng Bông - 17.12.2019

      Gọi trực tiếp cho Trẻ đi hình như có giao hàng ngoại thành mà.

    • Avatar - 18.12.2019

      Vừa gọi cho Trẻ xong thì đc thông báo là hết hàng rồi :))

  • Avatar WinLord - 03.01.2020

    Em cũng như bác, lão 88 rồi mà vẫn khoái truyện tranh.
    Giờ cứ 1 tháng lại order 1 lần trên Fahasa về đọc mấy bộ của Kim Đồng. OnePiece thì cũng đang đóng thùng cất cẩn thận rồi, lâu lâu sưu tầm mấy cái artwork mới ra. Sau này có cái cho thằng ku đang xé giấy vẽ lung tung bên cạnh này đọc =))