TỰA GAME ĐỂ ĐỜI

Khách mới

  

Tôi nhớ khi mình còn là một cậu ấm với gia cảnh khá giả trong vùng, bố tôi khi đấy mang về nhà một bộ máy tính để bàn. Chẳng có loa gì cả, chỉ có thùng máy chứa linh kiện bên trong, và cái màn hình bự gấp đôi cái đầu của tôi.

To gấp đôi cái đầu là thật nhé…

Bố tôi khi đó vẫn còn là một game thủ, ông bỏ đĩa chứa trò chơi bắn xe tăng vào và hướng dẫn tôi chơi. Game với tôi lúc đó như một thứ gì đó thật mới lạ, mới lạ rất nhiều so với con mèo Tom và con chuột Jerry trên TV, với những con robot và những con thú dễ thương được đặt bừa bộn xen lẫn vào nhau trong giỏ đồ chơi nơi góc nhà. Bố và tôi cùng song hành với nhau trên “chiến trường”, như hai người lính thực thụ ở hai phương xa đang trò chuyện qua chiếc radio (mà thực ra cả hai cùng đặt tay lên một bàn phím) chúng tôi báo cho nhau vị trí của xe tăng địch, cùng nhau tiêu diệt chúng một cách gọn gàng, cho đến thằng cuối cùng, cả hai thực hiện trò “ép góc”, tức là người chặn đầu này, người chặn đầu kia. Tuy kẻ địch kia là ảo, nhưng mỗi lần thực hiện trò này, tôi lại thấy khoan khoái, cứ như tôi vừa lừa được kẻ địch thật sự vào tròng.

Chia sẻ thêm tí là hồi đấy tôi rất thích chui vô mấy bụi cây núp rình mấy thằng địch đi qua nữa. Trái ngược lại lúc bắn Counter-Strike tôi toàn đẩy thôi kể cả cầm AWP

Thời gian chóng qua đi, tôi đã là cậu học sinh lớp 1. Thời điểm 2007 học sinh vẫn còn ung dung lắm, vô tư lắm, chẳng bù đầu học thêm như bây giờ. Tôi lúc đó đang chật vật với mấy con boss trong Megaman X4, thì được anh họ dẫn dắt đến với Counter-Strike 1.3. Counter-Strike với tôi lúc đó chẳng khác gì một “siêu phẩm” cả. Mua súng – cứu con tin – gỡ bom – bắn những tên khủng bố, ôi chao, những thứ đó chỉ thấy trên phim ảnh chứ đã được đóng vai bao giờ? Thế là tôi lao đầu vào chơi, ngày nào cũng chơi.

Mansion, Dust, Dust 2, Italy từ từ đi vào trong trí óc tôi, trong giấc mộng tôi gặp đêm tối. B43 M4a1, B82 mua giáp, ngón tay tôi thoăn thoắt trên bàn phím, tôi thực sự, thực sự mê mẩn cái cảm giác đó, dù cho tất cả trận đấu chỉ là chơi với bot. Cảm giác mình băng qua đài phun nước, hạ gục từng tên khủng bố một đang ẩn náu trong nhà, giải cứu con tin đưa về cứ điểm, tôi có cảm giác (và đã từng ước mơ) mình chính là một cảnh sát thực thụ!

Tuổi thơ ai cũng từng cứu con tin…

…và đi du lịch ở Ý nữa.

Rồi từ từ CS 1.3 trôi vào dĩ vãng, tôi không còn chơi nó nữa mà dành thời gian cho nhiều tựa game khác “đời mới” hơn. Dù chìm đắm trong những bản nhạc nền tuyệt diệu của Cabal Online, những pha bunny làm cho lũ bạn phải lác cả mắt trong Crossfire, CS 1.3 vẫn được tôi cất riêng một chỗ trong kho kí ức, để mỗi khi có dịp, tôi có thể nhớ lại và bật cười rằng hồi đó mình đã ngô nghê tới mức có ước mơ trở thành một anh đặc nhiệm chống khủng bố.

Game vẫn cứ thế song hành trong suốt giai đoạn lớn lên của tôi. Nhưng việc học thì không như vậy. Tôi càng chơi nhiều, thì lại càng học kém. Năm lớp 2 tôi chỉ được học sinh Khá và bố mẹ tôi nhớ mãi tới bây giờ, bởi vì cấp 1 thì cực kì cực kì hiếm có học sinh Khá. Nên lên lớp 8, vì quá mê game, tôi thi trượt môn toán, phải è cổ đi học để thi lại vào mùa hè năm đó (tôi vẫn còn nhớ mình thi được có 1,5 điểm, tôi còn tự nhủ mình may mắn vì không ở lại lớp cơ XD). Bố tôi không chấp nhận việc này, ông đã khóa máy tính của tôi bằng mật khẩu, để tôi dành tâm trí cho việc học. Thành tích học tập của tôi sau đó có khá lên, nhưng đời sống chán không thể tả, vì không được chơi game nữa. Để thỏa mãn cơn “nghiện”, tôi theo chân lũ bạn ra net, và từ đó biết đến tựa game “ảnh hưởng rất nhiều tới tính cách của tôi sau này”.

Liên Minh Huyền Thoại những ngày đầu về Việt Nam vẫn còn là thứ gì đó rất mới mẻ và lạ lẫm, vì dân Việt lúc đó chỉ biết War 3, Crossfire, AOE, Dota 1. Tôi cũng không khác số đông là mấy, nhưng may mắn khi có lũ bạn chỉ dẫn vài “khóa” , tôi nhanh chóng bắt nhịp được với game. Cảm giác khi mình tiêu diệt được đối thủ và được “xướng” tên lên cho cả 9 thằng còn lại nghe, ôi sao giống như mình được tuyên dương trước toàn trường vậy, một cảm giác mà những tựa game tôi từng chơi không thể có được.

May mắn là lúc đó việc học của tôi đã có sự “tăng trưởng” ổn định, tôi được bố “unlock” máy tính, và thế là Liên Minh lớn lên cùng tôi theo năm tháng, từ năm lớp 7,8,9 rồi sau đó là góp mặt trong những kèo solo huyền thoại 1vs1 hay 5vs5 giữa lớp tôi và lớp hàng xóm ở THPT, là những giây phút canh password phòng custom của Streamer trên Talktv rồi chui vào thật lẹ, sau đó pick những tướng mình thích và tranh nhau camp Streamer để được xuất hiện trên sóng Stream.

Liên Minh mang lại cho tôi rất nhiều cảm xúc, trong từng trận đấu, buồn vui lẫn lộn. Tôi trở thành một thằng toxic, chửi cả 4 người đồng đội lẫn 5 thằng team địch cũng nhờ Liên Minh; tôi học được tính nhẫn nại, bình tĩnh chỉ đạo đồng đội như người thủ lĩnh già dặn chiến trường cũng nhờ Liên Minh; tôi quen được những thêm những người bạn mới, những người cùng chung đam mê cũng nhờ Liên Minh. Không thể nào quên được cái cảm giác 1 cân 3 ở đường giữa, tiếng Triple Kill vang lên và cả phòng biết đến tôi như một kẻ “unstoppable”, hoặc cả 5 người đội địch đang mải mê ăn Baron và tôi lao cả thân mình xuống cướp lấy mang lợi ích về cho cả đội. Liên Minh với tôi như một phần của tuổi thơ, mà tôi luôn yêu quý và tự hào hết mực.

Counter-Strike 1.3 giờ tôi không còn chơi nữa vì đã cũ. Counter-Strike Global Offensive có vẻ là bến đỗ hợp lý, để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Vẫn còn đó Dust II, Italy, Inferno, Counter Terrorist và Terrorist, nhưng dưới một diện mạo khác hoàn toàn.

1 thương hiệu – 2 thập kỉ

Music Kit là một bước đi đúng đắn và khiến tôi mê mẩn, đã nhiều lần tôi trình diễn những pha xử lý 1 cân 3, 1 cân 4 trước những con mắt của đồng đội và kẻ địch, tôi hạ từng người, bom nổ, tiếng nhạc “Ez4Ence” vang lên đầy vui vẻ, tôi bấm T xịt Spray lên người đối thủ (như một thói quen, và cả style) rồi bước đi trong kiêu hãnh. Những cảm giác đó thật gây nghiện và chỉ có những tựa game Esport đỉnh cao mới có thể đáp ứng được như vậy.

Tôi vẫn sẽ đi cùng Liên Minh và CSGO, cho tới khi game sập. Trong tâm trí tôi, Liên Minh và CSGO sẽ là hai tựa game được lồng vào kiếng, và treo lên bức tường kí ức, ở một vị trí trang trọng. Biết được tin Liên Minh đã tròn 10 tuổi, và dòng Counter-Strike kỉ niệm 20 năm, tôi không thể giấu khỏi niềm háo hức, phấn khích, hệt như những ngày đầu tôi mới bước chân vào vậy. Vì sao nhỉ? Vì Liên Minh và CSGO là hai tựa game “để đời” của tôi mà.

Hỡi độc giả! Còn bạn thì sao? Bạn có cho mình tựa game “để đời” nào không? Tựa game hay tới mức bạn bỏ ra hàng trăm giờ đồng hồ để chơi, vọc vạch, tìm tòi. Tựa game mà bạn sẵn sàng giới thiệu nó đến với mọi người, hay có thể kể vanh vách những cái hay, nét đẹp của tựa game? Nếu chưa, đừng nản chí, tôi tin bạn sẽ sớm tìm thấy, vì ai cũng có cho mình một tựa game để đời mà!

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện


9 cụng ly

  • - 11.12.2019

    Sao toàn kể mấy lúc xanh cân 2 cân 3 còn lúc feed thì ko thấy kể =))


    • - 12.12.2019

      Toàn chịch 30 phút nên ko biết yếu sinh lý là như nào =)) phải chăng người anh em suy bụng ta ra bụng người =)), vừa soi cái ign của người anh em thấy còn chưa đánh rank đc trận nào nữa mà gáy khét quá lol =))


    • - 13.12.2019

      OMEGALOL, trêu tý thôi mà làm gì gắt thế người anh em =))


    • Trần Huy - 13.12.2019

      Thật sự xin lỗi người anh em, do trước đây tôi vướng vào chục cuộc chửi nhau không hồi kết vì khi đăng post liên quan tới liên minh bọn nó cứ hỏi rank gì xong mỉa mai cáu vlin

      cơbản là tôi nhạy cảm với mấy người hay hỏi rank, mong ng ae bỏ qua và tiếp tục uống bia


  • Trần Quang Huy - 11.12.2019

    Nào nào người anh em, lúc người anh em đi tán gái người anh em có thú nhận với cô ý là người anh em bị yếu sinh lý không =)))))


  • Scarlettie - 12.12.2019

    Cho xin ign Lol hôm nào feed cùng nào :)))


  • - 17.12.2019

    Mai phen khác người nhỉ chơi esport lâu năm mà thích được. Chơi càng lâu càng ức chế
    Tui chơi từ mùa3 và giờ vì tiếc đống tiền đã nạp vào nên vẫn cày aram cho đỡ bụi chứ đầy lần định bỏ rồi


    • Trần Huy - 17.12.2019

      Game online nào cũng không chán nếu mai phen chơi với bạn nhé, mình vẫn cứ chơi với bạn đều đều mỗi ngày mà, có bạn là có vui