Một lần trong đời hãy ghé thăm Hyrule

Anh Hùng Rơm 05.02.2019

Zelda BOTW là trò phiêu lưu thế giới mở mà tôi thích nhất, nếu không muốn nói là trò tôi thích nhất trên đời ở thời điểm hiện tại. Vậy mà tôi chưa viết được một bài nào nghiêm chỉnh cho nó, mỗi lúc ngồi một mình cố gắng ghi ra vài dòng vì sao mình thích nó thì luôn khựng lại, cảm thấy áp lực và thật lòng cũng không biết chính xác nên nói gì.

Bởi vì trò chơi ở bề mặt thực sự rất đơn giản. Và vấn đề là tôi lại thấy vui nhất ở những chỗ đơn giản đó. Tôi thực sự gặp khó khăn trong việc diễn đạt cho người khác hiểu rằng trong Zelda BOTW chỉ việc đi hái táo và nghe những âm thanh vui tai mỗi khi hái nó thôi là đã thấy vui, mỗi lần đang làm gì đó mà nhớ đến trò chơi này chỉ cần nghĩ đến dáng chạy băng qua những cánh đồng vừa nhìn ngắm Hyrule thôi tui cũng thấy ấm áp trong lòng, chỉ cần nghĩ cầm controller và rê vào cần di chuyển qua lại tui cũng thấy như đang nghe những playlist nhạc Yoga trên Youtube, nhưng thật khó để khuyến khích người đọc rằng chính vì vậy nó là một trò chơi tuyệt cú mèo.

Đây là hình ảnh mà tôi nghĩ đến nhiều nhất mỗi khi nghĩ đến Zelda BOTW

Không chỉ ở cảm xúc trò chơi mang lại cho tôi đơn giản, bản thân trò chơi đối với bất kỳ tay chơi nào sau khi bỏ vài tiếng đồng hồ bạn sẽ cảm thấy nó khá dễ nắm bắt: thức dậy, đi tìm công chúa, để tìm được công chúa thì cố gắng hạ bốn tên boss, xong bốn tên boss thì hạ Ganon, hạ Ganon xong thì cứu công chúa. Cơ bản game nó là như vậy và ngay cả những quest bạn làm trong game nó cũng đơn giản và cái tui thích là nó khá ít các nhiệm vụ “cho có” kiểu như đem bức thư này đến cho anh A hay chạy từ điểm này đến điểm kia bắt chồng cô này về cho cổ… những kiểu nhiệm vụ mà tôi ghét nhất. Trong Zelda, có một thế giới rộng lớn được bày ra cho người chơi và vài điểm chính cần làm và phần còn lại là sự tự do cho người chơi. Nó có thể gom lại một thông điệp ngắn gọn “Chúng tôi mời bạn ghé thăm Hyrule.”

Nếu bạn dùng tán cây này quạt vào cánh buồm phía trước, chiếc bè sẽ chạy

Cái đơn giản đó là phần nổi của tảng băng và chỉ cần nhìn thấy phần nổi thôi bạn vẫn đủ để về đích mà không gặp nhiều vấn đề, nhưng đâu đó khi băng qua những vùng đất đồng xanh bát ngát người chơi sẽ gặp “đoạn ranh giới giữa phần nổi và chìm” và đây sẽ là những lúc quyết định xem bạn và Hyrule có phải sinh ra để dành cho nhau hay không, nói đơn giản phần chìm của Zelda BOTW nằm ở hệ thống vật lý của nó, sẽ có lúc bạn phát hiện ra mình có thể nhặt những mũi tên đã bắn ra, cầm vũ khí kim loại giữa trời mưa thì bị sét đánh, hoặc đặt miếng thịt ở vùng gần bề mặt núi lửa thì nó ngay lập tức trở thành món thịt nướng ngon lành. Khi chơi Zelda và bắt đầu quen với những điều ấy tôi bắt đầu đối xử với mọi thứ xung quanh ở mức tương đương thực tại, và đó là điểm bắt đầu của vô vàn thú vui mà bạn có thể thử và wow trong trò chơi này (cứ tìm trên Youtube để xem, nhiều lắm).

Có những ngày mệt mỏi hay chán nản tôi lại ước gì mình còn cái Switch trong tay để có thể ghé thăm Zelda khi về đến nhà. Tôi chẳng cần kiếm một tên enemy ngốc nghếch nào để “dần” cho nhừ tử mà chỉ cần đến ghé thăm ngôi nhà của mình, chạy ra cái ao gần đó bơi qua lại vài lần, vừa nghe tiếng nước, rồi chạy đến vài cánh rừng nhỏ hái táo và bắt bướm. Thỉnh thoảng siêng thì ghé thăm vương quốc của nàng Mipha nhớ chuyện xưa thôi là đã đủ.

Đôi khi tôi vào game chỉ để bơi lội

Để cho nó đủ ngầu tôi có thể bật mí cho các bạn biết rằng tôi yêu luôn cả cái giao diện trong game. Năm ngoái lúc cùng vợ con đi Mũi Né chơi tôi mang Switch theo, đến phòng khách sạn thì kết nối vào TV để chơi, có một lúc thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái phần quản lý vật phẩm của game mãi vợ tôi mới hỏi sao anh không đánh đi mà cứ đứng yên hoài vậy? Thực ra là tôi cứ next next xem mấy quả táo, buồng chuối và mấy món thịt tôi săn được, nhìn nó cực kỳ vui mắt, có những ngày tôi dành cả tiếng chỉ để nhìn đồ ăn và nấu nướng (yes, Zelda có chức năng nấu ăn). Đây cũng là một trong những game hiếm hoi mà tôi sẵn sàng vừa ngồi trong ô tô vừa chơi, từ đó giờ dù yêu game đến mấy thì lên xe tôi cũng dẹp nó sang một bên mà nghe nhạc và “học triết học” bên cửa sổ, Zelda là game hiếm hoi tôi ngồi chơi suốt trên xe từ lúc bước lên cho đến khi bước xuống. That’s something.

Tôi còn nhớ rõ sáng hôm đấu với Ganon tôi có dặn các bạn trong công ty “đừng gọi hay nhắn tin anh nữa” để tập trung 100% cho cửa ải cuối cùng, cái tật chơi game nào mà cuốn rồi thì đến khi hoàn thành là không làm gì khác được. Tôi dậy lúc 5h sáng, mở cửa cho con chó ra ngoài, uống ly nước rồi ngồi vào bàn. Lâu đài Hyrule bị trù ếm và người tôi yêu đang chờ ở đó. Trước khi bước vào, chàng Link đi qua toàn bộ các ngôi làng ghé mua cung tên, thực phẩm rồi quay lại nhà nấu nướng các món để sẵn sàng lượng máu dự trữ tốt nhất có thể. Hạ Ganon sau khoảng 4-5 lần cố gắng và cuối cùng cũng được gặp công chúa, và lúc đó tôi không biết mình nên buồn hay vui.

Sau này tôi vẫn thường mò lên mạng để đọc thêm về những chuyện hậu trường của dòng game, tôi nhớ có đọc một ý rằng những nhà phát triển game này họ luôn luôn đặt “gameplay trước, cốt truyện tính sau”, điều này khó mà chối cãi khi tôi biết được từ xưa đến giờ chơi trò này bạn luôn làm đúng một chuyện: Link thức dậy, hạ Ganon, cứu Zelda, hết, cơ bản là như thế.

Nhưng đối với tôi Zelda không chỉ trao cho tôi một gameplay tốt, ít nhất ở BOTW nó trao cho tôi một thế giới mà tâm trí tôi có thể nghĩ về, để ở những lúc bộn bề cuộc sống tôi không nghĩ những thế giới Fantasy là một chuyến tàu mà chúng ta chỉ có thể nhìn qua cửa sổ mà có thể dừng chuyến tàu lại và bước xuống “sống” ở đó. Nếu Hyrule và bạn có thể đến với nhau, thì đó là một may mắn cho đứa trẻ trong lòng bạn có cơ hội thức dậy sau một thời gian ngủ quên.

Chúc may mắn!

(Visited 1 times, 1 visits today)

Trò chuyện

2 cụng ly

  • - 28.04.2019

    Em sẽ ghé thăm Hyrule và cúi chào công chúa Mipha của sếp

  • Minh Tri - 10.05.2019

    Em muon bat dau choi series Legend of Zelda ma khong biet bat dau tu day a :”( Cho em xin 1 vai goi y duoc khong a