Chuyện của Võ Trung

Hành trình Esport – Overwatch World Cup 2017 (Sydney) – Phần 8: Chuyến bay bão táp (tiếp theo)

Tưởng tượng như bạn đang chơi map escot (đẩy xe), khi đẩy xong point A (điểm A), bạn thở phào nhẹ nhõm, hồi máu và group up (đi chung với nhau) để chuẩn bị rush B (đẩy vào điểm B), thì hành trình tiếp theo được ví như rush B. Cứ tưởng sắp tới đích mà xa ngàn dặm. Khoảng cách có vài mét mà đẩy mãi không tới được.

Rạng sáng ngày 19 tháng 7 năm 2017

Mình nằm suy nghĩ mãi không ngủ được. Không ngủ được vì lo lắng. Lần đầu tiên mình đi nước ngoài mà lại là một sự kiện lớn của thế giới. Khó khăn nữa là mình đi một mình chứ không đi cùng bọn nhóc. Lo lắng không biết đi như thế nào qua cả 3 quốc gia khi chưa có kinh nghiệm đi đâu xa nhà. Cũng một phần sợ vãi tè vì lần đầu đi nước ngoài mà đi xa vậy. Mình hay coi mấy kênh nước ngoài thấy mấy cái vụ vận chuyển hàng cấm ở sân bay rất phức tạp, cũng sợ vãi tè ra. Thêm bà chị của mình hù nữa, bả nói đi nước ngoài, đặc biệt là nước Úc, nó cực kỳ nghiêm trọng trong vấn đề buôn lậu, vượt biên và khủng bố. Bả còn dặn mày đừng làm bậy gì ở nước ngoài, nó bắt là khỏi về. Mình đang lo lắng, thêm bả hù nữa thì sợ teo. Càng làm mình lo lắng hơn. Nhưng cuối cùng mình cũng ngủ được chút xíu.

Sáng ngày 19 tháng 7 năm 2017

Sau một đêm lo lắng sấp mặt, mình tỉnh dậy sớm và chuẩn bị hành lí. Ngày hôm đó cảm giác thật khác thường, có gì đó lạ lạ khi tự mình biết được mình sắp bay khỏi lãnh thổ Việt Nam, đi xa khỏi cái nhà thân thương, có gì đó nhớ nhớ kiểu như chưa đi đã nhớ nhà rồi.

Lúc lên taxi ra sân bay, mình còn yếu đuối đến mức mắt rưng rưng nước mắt nhưng cũng phải ráng kìm nén lại. Lúc đó mình còn tự nhủ, hay là mình ở nhà, mình chưa sẵn sàng, tụi nhỏ có thể tự lo được. Rồi bạn gái mình an ủi và động viên mình. Mình mới quyết tâm dẹp bỏ hết tất cả mọi lo lắng và suy nghĩ, liều cmn, đi đại, tới đâu thì tới. Thế là mình dõng dạc bước vào sân bay, làm thủ tục các kiểu và ngồi đợi cho chuyện gì đến nó đến.

Singapore

Trải qua hơn 3 tiếng đồng hồ đầu tiên trên máy bay, mình đã đáp xuống Singapore, quốc gia đầu tiên trong chuyến hành trình này. Nghe danh đã lâu, lần đầu xuống sân bay Singapore cứ như hai lúa lên tỉnh. Nó bự và hoành tráng vãi. Chị mình có dặn, mày xuống sân bay, check in xong, tìm chỗ nào gần chỗ máy bay nó sắp bay thi ngồi, đừng đi lung tung là lạc sml. Mình cũng định làm theo lời bả, xong rồi sẽ dạo vài vòng tham quan. Nhưng đời không như mơ, vừa xuống máy bay, đi tè phát ra thì thấy còn 15p nữa chuyến của mình cất cánh. Ôi đệt, mình phải khiêng đống hành lí chạy sml đi tìm help desk (bàn hướng dẫn ở sân bay). Từ cái WC đến cái bàn hướng dẫn phải đi bộ gần 10 phút. Vừa đến thì hỏi chị nhân viên xinh đẹp, chị đó chỉ vào cổng, mình lại chạy tiếp muốn tụt quần vì sợ trễ chuyến bay. Mình thầm nghĩ, thôi rồi, chuyến đi nước ngoài đầu tiên đã bị trễ cmn, nát quá. Nhưng không, mình vẫn lên kịp chuyến bay tiếp theo. Lúc lên máy bay yên vị thì sau mình vẫn còn vài người mới lên. Lúc này thì mới an tâm bay chuyến tiếp theo. Tóm tắt là mình qua Singapore, đi đái cái xong rồi thôi, không làm được cm gì hết hihi.

Bali – Indonesia

Lại tiếp tục ngồi mài đít hơn 3 tiếng nữa để bay từ Singapore qua Indonesia. Lúc xuống máy bay, bọn nó cứ bảo check in Bali Bali. Mình hoang mang vãi, tao đang bay qua Indonesia mà, Bali là cái quần gì, bay lộn chuyến hả. Xong trước khi lấy hành lí xuống khỏi máy bay, mình còn cẩn thận hỏi lại máy chị tiếp viên “Have we arrived in Indonesia?” “Bali is Indonesia right?”. Các chị cứ thân thiện “Yes yes” rồi “Enjoy yourself”. Lúc đó mình cũng méo biết Bali là ở Indonesia. Sau khi xuống sân bay, đi vài vòng rồi mới biết Bali chính là Indonesia.

Lúc này mình đã thấm mệt, thời gian bay và chờ cũng hơn 8 tiếng. Mình uể oải đi ra khỏi cổng, định ghé vào WC thì có 1 chú tiếp viên, cầm bảng tên mình ghi “Sydney, Mr.Trung Vo”. Lúc này mình hơi bất ngờ và nghi ngờ, ủa sao có ông chú nào cầm bảng tên mình, mình được dặn là khi đến Sydney sẽ có người của khách sạn ra đón mà, sao mới ở Bali mà đã có người đón rồi. Xong mình gặp chú đó, nói chuyện, thì mới biết chú là nhân viên của hãng Quantas Airways, chú ra đón và giúp mình làm thủ tục ở Bali.

Sau vài câu trò chuyện thì chú kêu mình đi WC đi, xong rồi ra làm thủ tục bay tiếp. Mình vào thử WC của Bali thì bất ngờ vãi. WC nó bự hơn ở Việt Nam rất nhiều, 2 người có thể trải nệm ra và nằm ngủ trong đó lăn qua lăn lại cũng được.

Sau khi khám phá và đi tè ở Bali, mình lại xách đít đi tiếp. Lúc này chú đó giúp mình khai tờ khai hải quan, xác nhận là bay transit, không có nhập cảnh, hành lí sẽ chuyển đi tiếp. Lúc xong đống thủ tục đó rồi, mình qua cửa an ninh. Lúc này mới giật mình và bắt đầu teo nè. Có mấy anh chị cảnh sát đứng kiểm tra hành lí. Nếu chỉ là kiểm tra bình thường thôi thì không sao, đằng này là thử ma túy và có chó nghiệp vụ kế bên. Mình thầm nghĩ, má sáng giờ bay có khi nào hành lí mình vô tình bị ai bỏ gì vô không, lỡ có là coi như mình tàn đời rồi. Lúc này mình tỉnh cmn, hết mệt luôn, sợ teo vãi đái. Nhìn cái cảnh bà khách kia, bị chị cảnh sát thử ma túy, khó mà tỉnh được trong lúc đó. Mình còn nhớ quy trình rất rõ ràng, chị cảnh sát cầm 1 cái cây dài, như là cây đèn neon, quét và cạ sát vào hành lí, xong lấy 1 miếng gì đó nhỏ nhỏ ra, chắc là giấy hay tóc gì đó, bỏ vào 1 cái ống nghiệm, lắc lắc, xong cho bà kia đi qua. Con chó thì đứng hửi hửi, nó mà sủa hoặc nhúc nhích là sẽ bị kiểm tra an ninh lần 2. Tới lượt mình, chuẩn bị bỏ đồ ra và cầu nguyện. Vừa mở ra thì chú Quantas lại nói chuyện gì đó với chị cảnh sát. Xong bả hỏi cm gì đó mình méo nhớ nổi, mình chỉ đáp “I have transit to Sydney”, bả cũng méo hiểu luôn, quay qua nói chuyện với chú kia, xong bả cho mình qua. Lúc này mình mới thở phào nhẹ nhõm, hạnh phúc và vui mừng vl.

Sau khi xong tất cả thủ tục, mình mới rảnh háng đi vòng vòng tham quan, chụp vài tấm hình và tranh thủ vào Facebook update tình hình cho gia đình. Rồi lại tiếp tục mài đít trên chuyến bay tiếp theo đến Sydney.

Sydney

Sau hơn 8 tiếng trên máy bay, mình đã tới Sydney. Không thể hạnh phúc hơn khi thấy điểm B mà mình đã đẩy suốt mấy chục tiếng qua. Nó đã ở trước mặt, sắp rush B đươc rồi.

Lại một lần nữa, mình bị choáng ngợp bởi sự hiện đại và quy mô khủng của sân bay Sydney. Nó hoàn toàn khác với sân bay Singapore và Indonesia. Mỗi 1 cái sân bay nó có 1 cái vẻ khác nhau hoàn toàn.

Ở Singapore và Indonesia, khi qua cửa hải quan, sẽ có 1 sĩ quan đứng đó, mình sẽ đưa passport và boarding pass cho người đó xem và duyệt. Thì ở Sydney không hoạt động như vậy. Nó khác hoàn toàn. Cũng có 1 sĩ quan đứng đó, nhưng ổng chỉ có nhiệm vụ kêu người tiếp theo, thông báo là đi cửa nào tiếp theo. Nhưng bên cạnh đó là hệ thống Smart Gate, hệ thống an ninh cao cấp. Mình chỉ việc đặt passport vào máy đọc, tháo mắt kính ra, nhìn thẳng vào camera, hệ thống sẽ tự động cho biết mình đi luồng nào tiếp theo. Cái này chị mình có dặn nên mình qua cửa cái một, dễ ẹc.

Tưởng chừng tới đây là xong nhưng chưa đâu. Còn phải qua 1 khâu lấy hành lý và trả lời mấy câu hỏi bâng quơ của mấy ông sĩ quan. Nếu bị hỏi và trả lời ấp úng, sẽ bị gọi vào phòng thẩm vấn uống trà ngay và luôn. Cái này chị mình cũng dặn luôn rồi, ông sĩ quan hỏi, mày đi đâu, mình nói, tao tới khách sạn The Star gần cảng để tham dự sự kiện Overwatch World Cup, xong mình chìa thư mời ra cho ổng đọc, ổng đọc xong cười và nói, mày chơi game hả, giỏi thế, cố lên nhé, mình cảm ơn và ra khỏi sân bay.

Ngoài cổng có 1 bác lớn tuổi đang đợi và cầm bảng tên mình, lúc này thì mới đúng nè, bảng tên ghi “Overwatch World Cup, SYDNEY, Vietnam, MR.TRUNG VO”. Mình chạy thẳng ra chỗ bác đó, lên xe và phi thẳng về khách sạn. Trong lòng vui không tả được, cuối cùng mình cũng đã đến được Sydney.

Còn tiếp…

(Visited 1 times, 135 visits today)

Cụng ly

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.