Tui và Game: Bài phát biểu mở đầu

Khách quen

  Phụ Bếp Đời 1

Tui là một thằng thích Game, và tui nghĩ dùng từ thích ở đây nó còn hơi nhẹ nhàng so với những gì mà tâm trí của tui dành cho nó. Tui tiếp xúc với Game khá sớm, hình như là lúc tui 6 tuổi, tui không biết chính xác như vậy không nhưng chắc là không chênh lệch nhiều. Khoảng thời gian 22 năm khiến cho tui phải dùng mấy từ “hình như”, “chắc là” để nhớ lại thì tui nghĩ mình cần phải viết ra những kỷ niệm trong quá trình phiêu lưu cùng Game. Vì tui sợ sau này già đi có khi tui quên và không thể nói lại những kỷ niệm đó được. Vốn dĩ tui tính ngồi nhớ và sắp xếp theo trật tự thời gian nhưng tui thấy như vậy thì lâu lắc quá, dễ khiến tui chùn tay và bỏ ngang giữa chừng, nên tui sẽ nhớ tới chuyện nào thì viết ra luôn chuyện đó. Có chuyện nhớ nhiều thì kể dài, có chuyện nhớ ít thì kể ngắn, đây sẽ là những trang nhật ký của quá khứ.

NĂM MỘT NGÀN CHÍN TRĂM HỒI ĐÓ

Năm 1996

Anh Hai của tui đậu đại học và Cha Mẹ đã thưởng cho anh tui một dàn máy vi tính. Lúc này tui mới vào lớp Một và đối với tui máy vi tính là một cái gì đó khá thần thánh. Tui nghĩ rằng máy vi tính chỉ dùng để học, yesss chỉ dùng để học, cho đến khi tui biết nó còn có thể dùng để đặt bom, bắn máy bay, Tây Du Kí các kiểu thì suy nghĩ đó đã tan biến mãi mãi, yesss mãi mãi. Game đầu tiên tui chơi là trò đặt bom (tên nước ngoài là Bomberman), chỉ có 4 phím mũi tên và nút Ctrl để đặt bom thôi mà cuốn hút dữ lắm. Tui vẫn nhớ sự vụng về của những ngón tay di chuyển trên bàn phím, không có dám bấm mạnh, sợ nó hư (chứ đâu như bây giờ nghe có mùi hành hoặc một chút sai lầm trong chiến thuật là đập ầm ầm lên bàn phím, bàn phím không hư mà con người mình hư mất rồi, huhu). Tui cũng làm quen với một người bạn khác của bàn phím là con chuột, mà khi đó chỉ biết bấm chuột trái thôi. Lên lớp 2, anh tui cài vô máy game Age of Empire, tên thường gọi là Đế Chế. Đây là game dàn trận đầu tiên mà tui chơi, coi đoạn clip mở đầu game là tui khoái liền, có binh lính, kị sĩ, cung thủ, máy bắn đá đánh nhau ầm ầm, thằng nhóc nào mà không mê. Cảm giác hào hứng kéo dài không lâu khi tui vào game và không thể nào di chuyển được mấy thằng dân làng, dùng tất cả các phím mũi tên, bấm chuột các kiểu tụi nó vẫn đứng yên tại chỗ. Quá chán nản sau khi mò mẫm, tui hỏi anh tui và biết đến sự tồn tại của chuột phải.

Hồi đó Internet không phát triển như bây giờ, thông tin về game cũng hạn chế, nên tui chỉ chơi tới chơi lui có Đế Chế, chơi chán tui lại vào Map Editor “thả” cho mỗi bên cả đống lính để ngồi coi chúng nó đập nhau. Lâu lâu theo Cha qua nhà người khác cũng có máy tính thì tui đứng nhìn mấy đứa nhỏ nhà đó chơi đi cảnh Tây Du Ký, mê tít. Một hôm tình cờ, tui thấy trong nhà có cuốn tạp chí Thế Giới Vi Tính, trong đó có chuyên mục viết về game. Tui phải công nhận mấy thằng cha viết về game ngày xưa cực kỳ dễ thương, giới thiệu cái nào là ra cái đó chứ không phải kiểu giật tít ba lăng nhăng như bây giờ. Cái game được giới thiệu lúc đó là Warcraft 2, ông tác giả viết chi tiết đến từng loại quân, từng cái nhà của hai phe Orc và Human luôn, vừa đọc vừa tưởng tượng thôi là ngứa ngáy khắp người. Đọc xong, tui xin anh tui mua về chơi, may mắn là được đồng ý, hê hê.

Anh là màu hồng

Khách quen

  Phụ Bếp Đời 1
Duyên nợ nhẹ tựa sợi hương tan.

Gửi bài cho HSBT!

Không cần là một người viết chuyên nghiệp, không cần văn trên 7 điểm. Tất cả những gì chúng tui cần là các bạn cứ thoải mái tâm sự về tựa game bạn yêu thích. Bài viết của bạn sẽ được đăng trên website với hơn 150.000 lượt xem mỗi tháng.

Trò chuyện