Thế giới của Witcher luôn muôn màu muôn vẻ, từ những lời nguyền, những quốc gia, lũ quái vật và dĩ nhiên là cả con người của thế giới ấy. Vốn dĩ, con người là loài phải sống theo cộng đồng hay theo lối cổ hơn thì gọi là bầy đàn, và xuyên suốt lịch sử kể từ khi có văn hóa Nordlings thì con người nơi đây đã tập hợp lại với nhau trở thành những tổ chức vừa có ích vừa gây hại.

The Lodge of Sorceresses

Đây có lẽ chính là hội nhóm “khét tiếng” nhất cả thế giới Witcher, mà mỗi khi nói đến Witcher người ta sẽ nhắc đến họ gần như ngay lập tức. The Lodge of Sorceresses là “hậu nhân” của một hội nhóm cổ xưa khác có tên gọi là the Brotherhood of Sorcerers- Đơn giản hóa thì đây là hội đồng pháp sư cổ nhất của cả phương Bắc. Tuy nhiên một cuộc đảo chính diễn ra vào khoảng thời gian 1267 đã giết chết rất nhiều pháp sư có uy quyền. Phillipa Eilhart sau đó đã tập hợp những phù thủy thân cận, thành lập The Lodge và đưa ra nguyên tắc chính của hội “Chỉ phục vụ những điều có ảnh hưởng đến ma thuật. Đồng nghĩa với việc sẽ bất chấp tất cả mà ngăn chặn mọi biến động (chính trị) trên thế giới. Vì nếu như ma thuật biến mất khỏi cõi đời thì thế giới của chúng ta cũng vậy”. Có lẽ đó là lí do vì sao mà The Lodge đã không ít lần ngầm dính dáng đến những âm mưu chính trị đến mức “bóp” Geralt không ít, mà cuối cùng đã gián tai họa xuống họ khi Radovid mở cuộc Witch Hunt tai hại.

Những thành viên cộm cán nhất có thể liệt kê ra bao gồm Phillipa Eilhart, Triss Merigold, Keira Metz– chết hoặc sống ở Witcher 3, Magarita Laux-Antille, Fringilla VigoSile(Sheila) de Tancarville– chết ở Witcher 2 hay 3 là do người chơi, Assir var Anahid– Chết tại Loc Muinne ở Witcher 2, Sabrina Glevissig– Chết ở Witcher 2 giữa lúc Kaedwen và Aedirn giao chiến, và có thể tính cả Yennefer.

Order of the Flaming/White Roses

Có lẽ mọi người cảm thấy khó hiểu khi có hai cái tên. Ở trong tiểu thuyết Witcher, hội hiệp sĩ này có cái tên White Roses và họ vốn là một dòng hiệp sĩ có gốc quý tộc, tuy nhiên về sau thì việc những tay nhà giàu mua lấy tước hiệp sĩ gia nhập đã biến White Rose thành một hội hỗn tạp tuy nhiên vẫn rất có ảnh hưởng một vùng phương Bắc do họ phục vụ Công tước Hereward xứ Ellander. Tailles, một hiệp sĩ của White Rose từng giao đấu với Geralt với những điều kiện cực hà khắc có lợi cho hắn và đã thua trong tủi nhục.

Sau cuộc chiến với Nilfgaard, Grandmaster của hội qua đời và Jaques de Aldersberg lên nắm quyền với sự giúp sức của cục tình báo Redania, đổi tên hội thành Flaming Roses (như trong game) và phục vụ ở Temeria. Mục đích của Flaming Roses thật sự là để kiềm hãm sự phất lên trong giới chính trị của các phù thủy và cả là chống lại Scoia’tael, tất nhiên tất cả là mưu đồ của Dijsktra. Tuy nhiên Jaques đã từng tham gia vào cuộc nổi loạn tại Vizima và chết hoặc dưới tay Geralt hoặc lũ Wild Hunt. Kể từ đó, Flaming Roses trở thành một hội hiệp sĩ dưới quyền Redania, tham gia vào cuộc Witch Hunt và cuộc chiến với Nilfgaard lần 3, thương vong của họ nhiều vô số kể vì họ chỉ là tốt thí theo ý đồ của Radovid. Sau đó, đa phần thành viên Flaming Roses có ý đối đầu với Radovid gây ra lục đục nội bộ, tan rã và một số lang thang vất vưởng ở Redania, tệ đến mức phải đi bán ma túy để duy trì hoạt động và bị Geralt đánh dẹp.

Qua bao khó khăn thì vào năm 1275, không biết bằng cách nào tên tuổi của họ vẫn còn đó và thậm chí còn được dự Giải đấu hiệp sĩ ở Toussaint.

Scoia’tael

Nếu bạn muốn biết các elf bá đạo như thế nào thậm chí cùng cực như thế nào, hãy nhìn vào Scoia’tael. Như những phần về lịch sử thế giới này đã từng nói, người elf đã bị người Nordlings chiếm tất cả và đẩy lùi bọn họ vào thế cùng, bị ghét bỏ và thậm chí là thảm sát. Scoi’tael là một đội quân du kích của elf đối đầu với văn minh loài người phương Bắc, vì sự sống còn của chính họ, chống lại sự phân biệt chủng tộc lẫn vì một thế giới vốn dĩ từng thuộc về họ. Tuy nhiên, thể thức của họ lại vô cùng cực đoan, như cướp của, đốt phá và nó chỉ làm cho khoảng cách giữa người và elf càng lớn hơn. Nội bộ của Scoi’tael đa số là elf, nhưng halflings và người lùn cũng là những chiến binh vô cùng nổi bật. Có hai thủ lĩnh Scoi’tael cực kỳ nổi bật đó là Iorveth- “xem như” chết một cách bí ẩn ở Witcher 3 sau khi gây ảnh hưởng cực kỳ to lớn ở Witcher 2, và Isengrim trong tiểu thuyết.

Cách thức chiến đấu và hoạt động của họ, đa phần thời gian, cũng giống như những gì chúng ta nghe về Robin Hood và hội Merry Man: Mai phục ở địa thế hiểm trở với cung tên và bẫy. Và bọn họ thậm chí có thời gian là đội quân du kích “đánh thuê” của Nilfgaard để gây sự nhiễu loạn ở phương Bắc, mặc cho việc chính Emhyr cũng là người lén bán đứng họ và gây ra nhiều mất mát làm cho cuộc chiến giữa người và elf không hề có hồi kết.

Ở Witcher 3, chúng ta cũng thấy các Scoia’tael còn hoạt động nhưng yếu ớt và ít ỏi hơn, và họ đa phần chỉ nhắm vào việc đánh cắp đồ tiếp tế của quân đội loài người (dù cũng có lần đi trộm ngựa của thường dân) để tiếp tục nuôi hy vọng về một cuộc chiến mà phần thắng hoàn toàn không thuộc về họ.

The Blue Stripes

The Blue Stripes là đội đặc nhiệm cực thiện chiến của Temeria dưới sự chỉ huy của Vernon Roche- Bề tôi trung thành của vua Foltest. Blue Stripes nổi bật do việc họ cực kỳ “hiệu quả” theo nghĩa luôn trung thành cực đoan vì quốc gia và đánh giết không hề nương tay. Có thể nói họ chính là “Scoia’tael phiên bản người” về mặt cực đoan. Không chỉ trong chiến trận, Blue Strpes có tham gia cả vào hoạt động dọ thám. Điều kinh khủng nhất từng đến với Blue Stripes là cả đội quân bị treo cổ bởi vua Henselt của Kaedwen, nếu bạn chọn đường giúp Roche ở Witcher 2. Còn nếu không giúp Roche, Blue Stripes có thể còn tồn tại đến trước khi Witcher 3 diễn ra.

Tuy nhiên, Blue Stripes cũng không phải là bất khả chiến bại. Họ có hai thất bại nổi tiếng nhất: Không bao giờ bắt được Iorveth, và thua tan nát trong cuộc chiến với Nilfgaard lần 3 theo thể thức khá giống với trận Thermopylae- cầm cự 3 ngày cùng đội quân của John Natalis và bị đánh bại. Roche cùng những gì sót lại của quân đội Temeria và Blue Stripes trốn chui nhủi ở một hang núi, thậm chí chấp nhận giết Radovid để được Emhyr khôi phục lại Temeria như một nước chư hầu.

Renfri’s Band

Đây là một hội nhóm không thật sự nổi bật ở game Witcher, nhưng lại có sức ảnh hưởng đến Geralt rất rất lớn. Băng cướp của Renfri là một câu chuyện… Bạch tuyết và 7 chú lùn theo phiên bản đen tối hơn; và Renfri là một công chúa bị đối xử tồi tệ, hắt hủi đến bị đem đi trừ khử chỉ vì lời nguyền Black Sun (Syanna của Blood and Wine được dựa 80% trên Renfri). Cô đã cho Geralt lựa chọn, hoặc giao gã pháp sư đã nhốt và thí nghiệm mình hoặc cô và đồng bọn sẽ giết cả Blaviken. Geralt cuối cùng đã chọn “làm điều ít ác ôn hơn” khi giết cả băng Renfri trước mặt bá tánh ở Blaviken, rồi nhận ra rằng lão mage chả hề quan tâm gì đến sinh mạng của Blaviken, và Renfir cũng thật sự chẳng hề muốn làm vậy. Cái tên “Butcher of Blaviken” hay “Đồ tể thành Blaviken” bắt nguồn từ đó.

Witch Hunter

Ở Witcher 3 thì hội lính canh này quá nổi tiếng. Bọn họ là những tên lính đánh thuê, cựu hiệp sĩ của Flaming Roses được đưa chỉ thị phải càn quét, bắt giữ và tử hình tất cả những phù thủy pháp sư mà họ tìm được. Thậm chí còn có những cách tra tấn vô cùng dã man mà Triss đã phải chịu đựng khi Geralt muốn tìm ra Dandelion và Ciri. Tuy nhiên, vì họ hoạt động trên danh nghĩa của tôn giáo Eternal Fire- được Radovid sử dụng làm cái cớ thần quyền để tiêu diệt các phù thủy, thế nên họ cực kỳ được ủng hộ bởi đa số dân chúng ở Redania, cụ thể là ở Oxenfurt và Novigrad.

The Lodge of Sorceresses là mục tiêu chính của hội Witch Hunter, Và Geralt và Yen đã phải giải cứu Magarita khỏi tay chúng. Mặc cho việc săn phù thủy là chính,sau khi Triss cứu được hết các phù thủy, pháp sư và thậm chí là các nhà giả kim thì Witch Hunter chuyển sang săn các non-human như một dạng scapegoat cho sự bất cẩn của mình.

Redanian Free Company hay Wild Ones

Một băng cướp, nhóm lính đánh thuê được dẫn dắt bởi anh em nhà Von Everec. Đa số các thành viên của hội đều là những quý tôc trẻ tuổi nhưng có kỹ năng chiến đấu tinh nhuệ và thích cảm giác phiêu lưu. Với một thủ lĩnh bất tử, họ là những kẻ vô cùng khát máu, dữ dội nhưng lại không hề có chút kỷ luật gì cả, nếu không muốn nói là một lũ lêu lỏng ăn nhậu cướp phá khắp nơi. Redanian Free Company cũng từng phục vụ trong cuộc chiến chống Nilfgaard lần 3.

Số phận của họ sau khi Olgeird Von Everec chết hoặc sống không được nêu rõ, nhưng có lẽ là giải tán vì Olgierd nếu còn sống có bảo sẽ làm lại cuộc đời.

Cùng uống beer

Please enter your comment!
Please enter your name here