Âm nhạc – sắc màu của cuộc sống

Zubazu 29.01.2020

Âm nhạc – một món ăn tinh thần không thể thiếu – đơn giản, nhẹ nhàng, dễ cảm nhận. Gần đây tôi có thấy một bài của bác Henry Mason về chuyên mục âm nhạc. Chẹp ngoài game ra thì chắc chắn âm nhạc là thứ tôi thích nhất, tôi tự nghĩ ngoài các bản nhạc trong game ra còn vô số những bản nhạc hay mà. Nếu như một ngày bình thường của tôi, mọi sự kiện, cảm xúc đều có thể diễn tả bằng những bản nhạc thì đó là những bản nhạc nào? Còn đợi gì nữa, hãy cùng tôi bắt đầu thôi.

Sáng thức dậy, nếu đấy là một ngày đẹp trời và tâm trạng thoải mái thư giãn thì đầu tiên tôi sẽ vươn vai cho các khớp kêu răng rắc rồi với lấy cái điện thoại và mở ngay bài Power của anh Kanye.

Không phải nói nhiều về anh Kanye, nhạc của anh chỉ dành cho những người hiểu chứ không phải cho những người thích thợ may và thích nhạc viết về tình yêu sến súa.

Nếu đấy là một ngày có thể vẫn đẹp trời nhưng tâm trạng không thoải mái, nhiều công việc còn đợi giải quyết thì chắc chắn tôi sẽ mở bài: Everyday I’m hustlin của Rick Ross.

Bạn đã xem phim gia đình bá đạo chưa, phim We are the Miller đấy, nếu xem rồi thì chắc là bạn sẽ hiểu tôi đang nói đến cái gì. Chưa à? Thế thì để tôi chỉ cho bạn (và bạn nên xem phim này ngay đi):

Ok thế là xong buổi sáng, à mà tôi vừa mới ngủ dậy mà |_(“/)_|

Tập trung nào, tập trung, tập t… (đeo tai nghe vào đê)

Monza – Plusma

Tạo bước đột phá nào, các ý tưởng mới đôi khi đến rất tình cờ. Tình cờ ở đây phần lớn là do chúng ta tự dưng nhìn vấn đề theo một hướng khác, suy nghĩ theo một hướng mới, nhìn một góc nhìn mới. Đó là ý tưởng mà Tadashi Hamada trong Big Hero 6 hay cuốn sách: một nửa của 13 là 8 muốn truyền tải (ngoài lề một chút, bạn nghĩ tại sao một nửa của 13 là 8, tôi nghĩ chắc không phải là lấy dao cắt đôi số 13 la mã ra đâu nhỉ?).

Breakthrough – Lemonade Mouth

Người ta có câu: biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Vâng, hiểu được khả năng của bản thân, tin tưởng vào con đường mình đã chọn thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua, không núi nào quá cao, sông nào quá rộng. Luôn tin tưởng vào bản thân sẽ tạo ra những phép màu – there can be miracles when you believe. Một bài hát có thể là bài hát mà tôi nhớ nhất trong tuổi thơ của mình, mỗi lần nghe lại là một lần thấy lòng tràn ngập niềm tin và động lực.

When you believe từ phim hoàng tử Ai Cập với giọng ca của Whitney Houston và Mariah Carey:

Các sắc thái của cảm xúc:

Khi bạn đang yêu:

Bạn đang ngồi tám chuyện cùng các bro thì thấy đứa bạn đang “cờ rút” đi trong tay cùng một đứa khác thì làm gì cho ngầu:

F**k you – Ceelo Green

Thực ra đấy là bên ngoài thôi chứ bên trong lòng là cả một bầu trời sụp đổ.

Nhẹ thì Forget you – Ceelo Green (:D chịu ông này 2 bài giống gần như y hệt nhau thay mỗi 2 chữ).

Nặng thì như bài: Just my imagination của Temptation.

Nặng hơn nữa cho các thanh niên ảo tưởng: I don’t fuck with you của Big Sean (bài này nghe giống bị cắm sừng chứ không phải chỉ còn là “cờ rút” nữa và thực sự hoàn cảnh của Big Sean lúc viết bài này đúng là như thế, nhưng mà đôi khi vẫn có những thanh niên “cờ rút” nhưng nghĩ đứa kia cũng thích mình như thằng bạn tôi nên…). Một chút ngoài lề là tôi xem vì có cameo của anh Kanye xong thành ra thích luôn Big Sean, lời quá thấm.

Thực ra trong tình huống đó nếu là tôi thì sẽ là I’ll missing you Puff Daddy & Faith Evan cùng 112.

Nhưng thôi tình yêu là đau khổ mà, ta phải chấp nhận nó, Love is pain của Joan Jet & The Blackhearts.

Nói thế thôi chứ tình yêu có thể đưa ta xuống địa ngục nhưng cũng có thể đưa ta lên thiên đường, quan trọng là bạn biết dành tình yêu của mình cho đúng người mà thôi.

Let’s get it on của Marvin Gaye.

Love you long time của Black eyed peas.

Nhiều giọng nam rồi, đổi sang giọng nữ cho đỡ bị nói là mất bình đẳng giới:

Yêu của Min.

Khi bạn đang bực mình:

Một đứa cư xử không tốt với bạn, ầy sao đâu chuyện bình thường mà, cuộc sống mà, hãy cứ sống tốt thôi. mình đâu cần phải trả đũa vì mình đâu như họ.

Be nice của Black eyed peas (tình yêu của đời tôi, phần lớn rapper thời nay: Gangs, shoot, drug, woman; Black eyed peas: Be nice S2). Just smile, I promise it’ll change your life.

Ông sếp của bạn đổi từ viết bài 1000 chữ thành 1500 chữ mà không thèm bảo bạn một câu.

Trong lòng tôi đầu tiên sẽ là Can’t tell me nothing của anh Kanye |_(“/)_|

Ngay sau đó sẽ là Walk it talk it của Migos và Drake.

Thế nhưng mà, trước khó khăn bạn không bao giờ được từ bỏ, nhớ đấy không bao giờ được từ bỏ:

Bodies start to drop, ayy, hit the floor
Now they wanna know me since I hit the top, ayy
This a Rollie, not a stopwatch, shit don’t ever stop
This the flow that got the block hot, shit got super hot
Give me my respect, give me my respect…

Nonstop của Drake.

Hay đợn giản muốn bản nhạc nền thật cool ngầu để bước vào một bữa tiệc, check mạnh:

U can’t touch this của MC búa à MC Hammer – nghe bài này bạn sẽ quẩy tung bữa tiệc luôn.

Sao chưa đủ đô à? |_(“/)_| vậy thì nhớ anh Pu chứ?

Không phải Pu này đâu

Là Pu này, đúng rồi đấy

X gon’ give it to ya của DMX.

Hay đôi khi là cô đơn ngồi một mình:

Lonely của 2NE1.

Cô đơn thế nghe bài này có mà cô đơn hơn à, gọi cho lũ bạn đuê.

Happy của Pharrell Williiams trong phim “Kẻ cắp mặt trăng 2” – tự dưng nhớ đến bà chị tôi, bà ấy bị cuồng Minion đấy :C cứu!

Hay là khi bạn đi thi hoặc làm một việc gì quan trọng:

Can’t lose của Iggy Azalae và Lil Uzi Vert.

Hay là chiều đi về bị tắc đường, tình huống này thì nên nghe những bài thư giãn để thư giãn chứ nghe mấy bài nhạc mạnh dễ gây khó chịu lắm (đợi lâu, không gian chật chội…)

Country boy của Alan Jackson này.

Learn to let go của IDER (nghe bài này cảm thấy chill dã man).

Khi bạn bỗng tìm thấy đồ vật mang đầy kỉ niệm của một thời đã xa:

Forever Young của Alphaville. Ai mà chẳng có những kỉ niệm đẹp, đôi khi hãy sống chậm lại chút hồi tưởng về những ngày đã qua, sống lại những giây phút tuyệt vời good old days.

Đôi khi bạn phải tạm biệt một người nào đấy quan trọng đối với cuộc đời bạn:

See you again, một bài hát cảm động và ý nghĩa nhất mà tôi từng nghe, tôi đã cay sống mũi khi xem cái video của bài này và rồi nghĩ đến những người thật sự quan trọng đối với mình.

Lần đầu tiên nghe bài này tôi có một thắc mắc đó là tại sao lại là Wiz Khalifa hát rap chứ không phải Ludacris…

Đến khi xem đến phân đoạn cả team ngồi trên bãi biển thì tôi mới thật sự hiểu…

Và cuối cùng quan trọng nhất đó chính là gia đình.

Phải nói một điều là tôi rất quý anh Đăng Bông (mặc dù tôi chưa hề gặp anh và anh cũng chẳng biết tôi là ai), thế nhưng tôi vẫn quý anh vì tôi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho hai đứa con gái bé bỏng của anh. Tôi cảm nhận được vì tôi cũng cảm nhận được tình yêu như thế từ gia đình của tôi. Ngày bé vô lo vô nghĩ thấy sự quan tâm của cha mẹ là thừa. Trưởng thành hơn rồi mới thấu hiểu lòng mẹ cha. Tôi có một mái nhà để trở về và có một bài hát tôi luôn luôn nghe trên con đường trở về nhà.

Train on fire từ Metro Exodus (chẳng hiểu sao tôi lại thích bản gốc này hơn).

Trước đây tôi hay nghe một bài khác nhưng từ sau khi chơi xong Metro Exodus bài này trở thành bài tôi hay nghe nhất. Metro Exodus có thể là game duy nhất trong năm 2019 này cho tôi cảm giác thực sự yêu quý và quan tâm đến từng nhân vật, khi hoàn thành xong game tôi thật sự cảm thấy hụt hẫng không phải vì bị best ending đâu :C (từ trước đến nay có mỗi Skyrim có thể khiến tôi cảm thấy như vậy). Sau này nhờ 7 ngày chơi game tôi nhận ra rằng đó là sự gắn bó, tôi thực sự đã coi từng nhân vật trong gia đình Atom như người thân của mình.

Trong khung cảnh có thể nói là đáng nhớ nhất đối với tôi trong Metro Exodus, hãy thưởng thức Train on fire thay cho lời tạm biệt của tôi và hẹn gặp lại.