Câu chuyện đồ chơi

Đăng Bông 04.02.2019

Tết dọn dẹp nhà cửa vô tình xem lại tấm hình vẽ chân dung được tặng làm tui cười mỉm, trong hình là tui đang cầm những thứ mà tui thích trên đời: iPhone, headphone, beer, đồ chơi và tay cầm chơi game. Từ nhỏ khi xem những bộ phim Mỹ thấy những đứa từ trẻ con đến vị thành niên chúng có một căn phòng như một vũ trụ riêng: những áp phích ban nhạc Rock thể hiện tư tưởng chống đối, trên kệ đầy những nhân vật đồ chơi lớn nhỏ đầy màu sắc… Nó luôn là hình tượng của tui cho mọi căn phòng của mình xuyên suốt tuổi trẻ. Đến nay tuổi băm vẫn như thế.

Việc dọn Tết được bắt đầu bằng những thứ “ít vui vẻ” hơn như lấy nùi giẻ nhúng nước vào để lau kệ và sàn nhà, quần áo những cái nào không mặc hoặc giấy tờ linh tinh thì gom lại vô thùng chất đống. Việc vui vẻ là: lấy hết mấy con đồ chơi ra bỏ vô thau xả nước rửa và phơi khô, những cái nón có in biểu tượng Thanos, Deadpool cũng được ưu ái giặt 2-3 lần nước rồi xếp cẩn thận thành hàng ngay ngắn. Tui lục lọi lại các thùng đồ đạc mà năm nay tha về nhà: thấy cây búa của Kratos, tấm tablet của Link mới được tặng hồi tuần trước, ngồi nghĩ chỗ dùng cho nó.

Ngày xưa binh đoàn cũng phải cỡ vài chục con

Lúc tầm 4-5 tuổi khi những thằng con trai khác trong xóm hay tụ tập bắn đạn, rủ nhau đánh lộn hoặc chạy tung tăng ngoài đường tui lại gần như là thằng duy nhất ở trong khu ấy đi vòng vòng với thùng đồ chơi của mình. Ba và mẹ thật may đều quan tâm đến việc đó của thằng con, mỗi khi thấy tui lại gần thì họ dừng lại việc đang làm để nghe tui giải thích về con siêu anh hùng đang cầm trên tay, hoặc biểu diễn vài động tác đánh nhau của chúng, tui luôn thấy tự hào những lúc ấy, đó là kiểu “đây nè ba mẹ ở trên đời cần phải biết con robot này nó có một khẩu-súng-phóng-tên-lửa được-dán-decal-màu-xanh-lá-cây.” Biết tui mê nên gần như một hai ngày là tui lại có những món đồ chơi mới: khi thì một khẩu súng, khi thì hoàng tử ăn chuối. Biết tui mê, nên cứ mỗi dịp gì đó như sinh nhật đứa em gái, thì tui cũng được một món đồ chơi gọi là quà ngăn ngừa phân bì.

Khi còn bé mỗi tối đi ngủ tui hay xây một “lâu đài” quanh mình bằng mền gối, bên trong là những con gấu bông mà tui yêu thích. Trong đấy luôn để sẵn súng laser, giáo mác với quyết tâm phải bảo vệ cho bằng được gấu bông của mình, biệt danh Đăng Bông cũng có từ đó.

Khi còn bé, mỗi khi em gái nói “Giết Gấu Xanh” – con gấu bông waifu của tui, thì dù đang có xung đột với nó như thế nào, tui cũng buông súng đầu hàng.

“Đồ chơi” bây giờ, chai rượu để làm kiểng thôi

Thỉnh thoảng vẫn gặp bạn bè nói chuyện sưu tầm

Ở các độ tuổi những thứ tui sưu tầm có thể thay đổi, nhưng nó luôn luôn có. Khi ở khoảng lớp 8-9, “đồ chơi” của tui là mô hình những cầu thủ đá banh và những tạp chí bóng đá, hết năm 12 có một vali đầy đĩa nhạc, khi ở độ tuổi đại học đồ chơi của tui là máy vi tính. Những năm gần đây tui chọn chơi game. Khi nói đến việc một thằng con trai thích game thực ra nó khá thừa, vì gần như ở độ tuổi nào khi các bạn chìa ra một cái tay cầm và kêu “bắn con vịt đó đi” thì một thằng con trai cũng sẽ vồ lấy như khi crush ừ đi uống trà sữa trân châu. Có một chỗ tui thấy mắc cười là, khi 4-5 tuổi tui thích chơi bắn vịt, khi 20 tuổi chơi game phải có cốt truyện sâu sắc hẳn hoi các thứ, khi 34 tức là bây giờ, tui lại thích kiểu bắn vịt.

Thời gian có thể làm tui già đi, nhưng thằng Đăng Bông bên trong vẫn không thay đổi. Nó vẫn nhớ một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh, ngày sanh nhật, Đăng Bông được chú dẫn đi mua con Gundam đầu tiên.

Cách đây mấy hôm những ngày cuối năm tui mời ông xe ôm hàng ngày lo việc mua đồ cho mình đi uống beer, uống một hồi ông ấy bắt đầu kể về… Robocop, một người mà bề ngoài hàng ngày mặc những chiếc áo sờn và chạy chiếc xe cũ kỹ, nhưng trong đầu là một bồ kiến thức về anh cảnh sát người máy và ông ấy đam mê theo cái kiểu mời về làm admin page Robocop Việt Nam luôn cũng được. Hôm sau dẫn con gái đi chơi tui cũng không thấy mình khác mấy, bề ngoại của một thằng có vẻ già dặn điềm tĩnh nhưng thật ra trong lòng háo hức còn hơn con, trong khi nó chỉ mân mê mấy cái trứng có kẹo thì tui đi hết cả khu ngắm nghía và chụp hình từng món, cuối cùng xách về hai hộp Lego cơ bản nói là “cho con gái tập sáng tạo” nhưng thực chất sự thật mờ ám nó là cho tui.

Chú xe ôm kể chuyện Robocop

Sáng sớm hôm nay lên Facebook thấy một người bạn tâm sự khi lớn người ta có còn thực sự “vui” và còn dành thời gian cho những gì mình thích hay không? Tui có thể nói là tui thấu hiểu việc này và tui luôn đấu tranh nghiêm túc để giữ được đam mê của mình, trộm vía, tui gần như đã “chơi” cả đời: nếu bây giờ chuyển toàn bộ dữ liệu trong đầu tui thành digital bạn sẽ thấy trong đấy đa số là những file nhạc, game, đồ ăn…Tui làm được, các bạn cũng có khả năng làm được!

Năm mới, qua câu chuyện này tui chúc các bạn luôn giữ được đứa trẻ bên trong mỗi người, chúc các bạn giữa mọi bộn bề cuộc sống vẫn có thể dành thời gian để ghé thăm Hyrule một lần, chúc cho ước mơ siêu anh hùng ngày ấy của thằng nhóc khi nó vẽ nguệch ngoạc trên giấy có thể thành hiện thực dù chỉ là giây phút ngắn ngủi trong Overwatch. Bản thân tui trong tuần cuối cùng của năm cũ đã chuẩn bị sẵn một danh sách những phim anime mình muốn xem, một việc mà tui đã dự định lâu rồi mà chưa làm được, tui cũng xây dựng lại thói quen đọc truyện tranh hàng ngày, những món đồ chơi đang nằm trên kệ phòng làm việc tui đã tự hứa với bản thân trộm vía bất cứ nhân vật nào tui đặt ở đó tui phải biết tiểu sử và cuộc chiến của họ: Hulk, Iron Man, Winston, The Knight… và rất nhiều nữa. Đừng để anh bạn nhỏ tuổi của mình sống mãi trong một căn phòng khóa kín.

Cuối cùng, chúc các bạn và gia đình sức khỏe, an khang, thịnh vượng!

(Visited 5 times, 4 visits today)

Đăng Bông

Vàng Chủ quán

Nghĩ mình phận mỏng cánh chuồn