Hành trình Overwatch World Cup 2017 (P.3): Bước chân đầu tiên ra thế giới

Võ Trung 15.03.2018

Ngày SML

Ngày hôm đó là một ngày thứ ba (9/5/2017) rất dài. Mình phải làm việc quần quật từ sáng đến tối. Sáng sớm vào thì phải thu thập dữ liệu (collect data) và nhập liệu (input data), sau đó phải phân tích đống số liệu đó xem hôm qua chạy có tốt hay không, tiếp theo là phải gửi báo cáo (report) cho mấy sếp xem. Sau khi xong mấy cái vụ dữ liệu này nọ thì đến phần quảng cáo (sponsorship), mình phải chuẩn bị phần nội dung (content) của mình và phần kỹ thuật (technical) cho cả team. Những lúc này là lúc mệt nhất vi trong công ty chỉ có 3 người gọi là rành rọt về kỹ thuật. Phải thiết lập (setup) và kiểm tra (check) từng cái từng cái một, sau đó phải chạy thử (rehearsal), nếu có lỗi gì phải sửa (fix) liền. Sau đó còn mệt hơn, chạy chương trình phải ngồi đó canh để xem có vấn đề gì thì phải hỗ trợ (support) kịp thời. Hết phần chuẩn bị và hỗ trợ thì đến chuyên mục họp hành (team meeting) các kiểu. Vô họp phải đánh giá (review) lại tuần vừa rồi cho mấy bạn. Đánh giá tốt/xấu, nên/không nên xong phải đưa hướng giải quyết cho mấy bạn. Sau đó lại quay viết báo cáo (report) cho mấy cái quảng cáo, đồng thời viết luôn tóm tắt sau khi họp (meeting recap). Nói chung là một ngày thứ ba làm việc cật lực và sml.

Món quà lúc nửa đêm

Kết thúc một ngày làm việc, về nhà mình lăn đùng ra ngủ một lèo không quan tâm gì nữa. Ngủ được nửa giấc thì mình bỗng dưng thức giấc lúc nửa đêm (khoảng 2:30 sáng). Thật sự là không hiểu tại sao mình lại tỉnh giấc, cảm giác giống như cơ thể mình tự kêu mình dậy, dậy để đón nhận một cái gì đó. Lúc đó mình thật sự cảm nhận sẽ có điều gì đó cực kỳ tốt lành sẽ đến với mình. Cảm giác lâng lâng khó tả. Mình vội vàng bật PC lên và việc đầu tiên là mình mở Facebook lên, hơn 20 cái thông báo (notifications) và khoảng 6 cái tin nhắn (inbox). Lúc này mình lại mỉm cười, một cái mỉm cười đầy sảng khoái nhưng cũng hồi hộp kinh dị, hồi hộp vì không biết cái mình đang mong đợi nó có đến không. Mình mở tin nhắn ra xem, thì đập vào mắt mình là Luân Nguyễn, Mary và Overwatch Vietnam. Sau đó mở tiếp thông báo, thấy Luân nó đăng bài và thông báo rằng VIRUSS, MIN và TRUNG sẽ là các ứng viên của ban huấn luyện, trực tiếp đi cùng đội tuyển Việt Nam đến thẳng Sydney để tham gia vòng chung kết thế giới Overwatch World Cup 2017.

Lúc đó là nửa đêm đó mọi người, nửa đêm. Mình vui như đang bắn pháo bông, muốn vỡ òa. Muốn la thật lớn, la cho banh xác, la cho hàng xóm láng giềng biết luôn. Mình nhảy tưng tưng, vừa nhảy vừa yeah yeah mà phải ráng ôm miệng không tạo ra tiếng động lớn. Cảm giác lúc này như trúng được Vietlott 20 tỷ. Có một dòng năng lượng thần bí khiến mình tỉnh ngủ luôn. Mình phấn khích, vui mừng tột độ muốn banh xác. Mình rất sảng khoái, chưa bao giờ mình vui và cười được như vậy. Mình không hiểu sao mình lại được cộng đồng tin tưởng như vậy, mặc dù mình ở vị trí thứ ba thôi. Và đêm đó mình thức tới sáng vì quá vui, không cách nào kiềm chế được cơn hạnh phúc đó.

Sau đó là mình mở email, thì nhận được một cái mail với dòng tiêu đề mà mình không bao giờ quên Overwatch World Cup Voting Results từ Blizzard SEA Esport. Niềm vui và hạnh phúc nó còn mãnh liệt và dâng trào hơn nữa. Lúc này ai mà hỏi mua cái vé này 20 tỷ mình cũng sẽ không bán.

Tạm dịch cái email là xin chúc mừng đã trở thành ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam, tham dự vòng chung kết thế giới Overwatch World Cup 2017 do Blizzard tổ chức. Bạn đã có thể bắt đầu làm việc với những người còn lại để tìm ra đội hình mạnh nhất của Việt Nam, đại diện cho quốc gia của bạn đi thi đấu. Mời bạn vào room DISCORD để tiện cho việc trao đổi.

Sự khác biệt

Vào cái DISCORD phải nói là ôi mẹ ơi, toàn các cao thủ trong đó. Lúc này cảm thấy mình oai vãi ra, lần đầu tiên được diện kiến các cao thủ (gosu) của thế giới, mà mình là người đầu tiên nói chuyện trực tiếp với mấy ảnh nữa chứ. Một điểm rất hay mà mình học được đó là sử dụng DISCORD để tổ chức một giải đấu ở mức độ thế giới (global). Đây là cái mình đã áp dụng cho những giải mình đã làm sau này. Blizzard họ thiết kế và phân bổ cực kỳ hợp lý. Từng team, từng quốc gia được phân vào các channel khác nhau phục vụ cho từng mục đích khác nhau. Bên cạnh đó có luôn giám sát chính của từng khu vực trực ở đó để hỗ trợ cho bạn. Sau này mình mới biết là trong cái DISCORD đó có cả báo chí (media). Quả thật là việc tổ chức xứng với cái tên Blizzard, xứng với tầm cỡ thế giới. Thêm một điều nữa là mật độ tập luyện của các team dày đặc. Họ lên lịch và đấu tập với nhau liên tục. Bây giờ mình mới hiểu tại sao trình độ của các nước chênh lệch đến như vậy.

Vậy là ngày hôm đó, một ngày tưởng chừng như sml với mình, thì nó lại trở thành bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình, ngày mình chính thức đặt bước chân đầu tiên tiến đến vòng chung kết thế giới Overwatch World Cup 2017.

Còn tiếp…

Võ Trung


Its not the game. Its how you play.