Skyrim Vanilla (P.2): Những thứ hay ho mà tôi thích

Zubazu 03.02.2020

Một buổi chiều thứ 7 khá yên bình thì bỗng dưng đứa bạn (là con) gái của tôi gọi và hỏi rất vu vơ đại khái là: êu mày có chơi Skyrim không? Tôi bảo có, game tao thích nhất đấy! Nó lại bảo: khiếp con trai chúng mày ai cũng biến thái thế à! Tôi lúc đấy kiểu đ** hiểu chuyện gì xảy ra. Sau hỏi kĩ thì ra ả tham gia vào một nhóm fan Skyrim trên Facebook và mọi chuyện cũng sẽ bình thường nếu như không có các anh bạn khoe các bức ảnh mod của mình. Tôi không bảo mod game là sai, chính tôi cũng mod, thế nhưng tôi chỉ mod cải thiện đồ họa, mod vũ khí, giáp, cùng lắm là thêm vài mission mới. Còn các moder kia thì có vẻ không biết điểm dừng với các mod ngực, mông, “quần áo” rồi thì các mod dành cho adult và mod nhiều đến mức bug rồi không biết fix kiểu gì :D. Tôi chỉ có một từ trong đầu lúc đó, một từ mà người ta hay nói về Assassin’s Creed: Origins và Odyssey ý. Thôi thì mỗi người một sở thích. Tôi yêu Skyrim, một Skyrim nguyên bản.

Bài hát hay nhất: Dragonborn Comes

Một bài hát quá eBig, tôi nghe lần nào cũng sởn hết gai ốc…

Trang bị quan trọng nhất trong game: Đuốc |_(“/)_|

Mò mẫm trong mấy hang động hay hầm mỏ mà không có đuốc thì mới hiểu cảm giác tối đen như mực là thế nào. Thực ra vẫn có một phép để gọi ra một quả cầu ánh sáng. Nhưng nói gì thì nói tôi vẫn thích ánh sáng từ đuốc hơn vì nó mang lại cái cảm giác ấm áp. Ánh sáng từ quả cầu kia màu trắng cứ như đèn điện ý, không thích mà còn hơi lành lạnh.

Companion đáng tin tưởng nhất: Lydia

Một người sẵn sàng đi cùng trời cuối đất cùng bạn, sẵn sàng bảo vệ bạn bằng mọi giá và trông nom nhà cửa cho bạn.

Vâng, Lydia một chỗ dựa vững chắc.

Companion tên ngầu nhất: Erik the Slayer

Một nông dân bình thường với một quá khứ oai hùng – Erik – nhưng khi tiếng gọi của những cuộc phiêu lưu nổi lên, anh lại trở thành Slayer (tự dưng nhớ đến Erik Killmonger cũng quá ngầu).

Companion có phong cách chiến đấu hoa mĩ nhất: Teldryn Sero

Một tay dùng phép lửa, một tay one hand weapons. Chưa kể bộ trang phục cũng rất đẹp nữa!

Companion mà tôi muốn là bạn thân nhất: J’zargo

Một người tốt… không, một người mèo cực kì tốt bụng!

Companion điên loạn nhất: Cicero

Cicero: …tra la la, tra la lee, da da dum dum, dee dee…

Kiên: Âu kây!?

Companion đáng yêu nhất: Serana

Ngồi bất cứ đâu… Khổ cho ả Thalmor đến dự hội nghị hòa bình, đã bị Ulfric ghét, Kiên đã phải xin cho rồi còn bị Serana chiếm mất chỗ chả biết ngồi đâu, thôi bà về m** đi cho đỡ vất vả!

Làm thợ rèn…

Cầu nguyện…

Cầm cốc rượu rồi múa múa như say khi nghe hát…

Thằng bé láo lếu nhất: Nelkir

Vâng, quý tử của Lãnh chúa Balgruuf. Ra vào Dragonsreach thì không ai mà không quên câu nói của thằng bé này.

Nelkir: Another wonderer, here to lick my father’s boots. Good job.

Nhưng thôi cũng có thể thông cảm phần nào vì chuyện gì cũng có lý do của nó.

Riêng thằng nhỏ này thì không nhé…

Bà cô cứng thứ nhì: Adrianne Avenicci

Bà cô này làm ở lò rèn ở ngay gần nhà Kiên ở Whiterun. Cứ thử không mặc gì đi ra gặp bà cô này xem…

Adrianne Avenicci: Put on some clothes, you damned fool.

Kiên: Âu kây!

Thực sự tôi đã cười bò khi gặp cảnh này, tự dưng nhớ lại Big Smoke trong GTA San Andreas với câu nói bất hủ: You picked the wrong house, fool!

Danh hiệu bà cô cứng nhất thì thuộc về Astrid

Bà cô này dám cả gan bắt cóc Kiên trong lúc ngủ, đã thế còn ngồi vắt vẻo trên tủ ra lệnh cho Kiên.

Kiên: You picked the wrong guy, fool!

Hoặc là nhẫn nhịn để có Shadowmere! |_(“/)_|

Vũ khí bá đạo nhất:

Auriel’s bow – với khả năng bắn hai mũi tên chi phối cả mặt trời…??

Không, tất nhiên là không! Nó phải là cây búa Giant Club. Chắc chắn ai chơi Skyrim cũng sẽ có kỉ niệm (không chỉ một lần) khi ăn một đập của Giant và bay lên tận chín tầng mây 😀

Đền thờ Daedra to nhất, ấn tượng nhất: Đền thờ Azura

Phải nói là siêu to khổng lồ. Đây phải nói là một kì quan có một không hai trong Skyrim. Tôi đã screenshot lại và đặt làm background máy tính suốt một khoảng thời gian rất dài. Đây có thể nói là địa điểm tôi ấn tượng nhất trong Skyrim.

Đền thờ Daedra bôi bác nhất:

Chắc là Hircine vì ông bạn này còn chẳng có đền thờ…

Không đâu, ông bạn này thì cần quái gì đền thờ vì ông ta là thần săn bắn, mà ông bạn này còn hóa thân thành một linh hồn con hươu khá ngầu. Mà chính ra thà không có đền thờ còn đỡ bôi bác hơn là đền thờ của Daedra sau đây:

Lady of Door à nhầm Lady of Whispers – Mephala

Chúng ta sẽ được nói chuyện với một cái cửa (hay một cái cửa biết nói :D). Thế nhưng ẩn sau cánh cửa bôi bác kia là gì?

Tạo tác của Daedra đen tối nhất:

Tạo tác của Lady of Whispers – Mephala – thần của sự giết chóc, dối trá.

Tạo tác này là Ebony Blade (không phải Ebony Blade mà ta rèn được ở lò rèn đâu), đến cả ngọn lửa nóng nhất Skyforge cũng không thể nung chảy được nó.

Ebony Blade ban đầu khá yếu, thế nhưng càng tắm máu người thân của người sử dụng và máu người vô tội sẽ càng mạnh. Thế có nghĩa là để đạt được sức mạnh tối thượng thì người sử dụng phải hy sinh người thân và ra tay giết người vô tội, Holly sh*t!

Mạnh phết đấy, tôi thử rồi 😀

Nếu Thanos có hành trình đi tìm các viên đá vô cực thì trong Skyrim, hành trình của Kiên đi tìm các tạo tác của Daedra cũng không tầm thường một chút nào!

Daedra có fan cuồng nhất: Boethiah

Tín đồ của bà còn vẽ cả bà lên quyển sách nói về chính bà!

Tiếng hú hay ho nhất:

Clear skies, cái cảm giác thao túng được thời tiết thật sự rất sướng. Thực ra nếu nói là thao túng thời tiết thì còn cả call storm nữa nhưng mà tôi thích clear skies hơn vì tôi rất thích screenshot, mà trời quang mây tạnh thì ảnh mới đẹp 😀

Phép thuật thực dụng nhất: Clairvoyance

Ngắn gọn là nó chỉ đường đi cho mình.

Phép thuật tôi thích nhất: Phép nào cũng thú vị trừ…

Phép thuật tôi ghét nhất: Những phép hồi sinh người chết

Những kẻ nào dùng phép này đều được gọi là necromancer và không chỉ mình tôi ghét necromancer. Nhưng lý do sâu xa mà tôi ghét đầu tiên là người chết chỉ được hồi sinh trong một khoảng thời gian và khi chết lần nữa sẽ tạo những bãi tôi quên tên rồi và chúng trông như bãi sh*t và sẽ ở đấy mãi; thứ hai là đôi khi nó sẽ phá hỏng hiện trường của một câu chuyện mà game muốn kể cho chúng ta… nói chung là ghét đủ đường.

Set đồ đẹp nhất mà tôi thích:

Mũ: Dragonscale helmet – là Dragonborn mà không mặc tí đồ rồng nào thì hỏng.

Giáp tay: Fur bracers – nói chung là nhìn vừa đẹp vừa tạo cảm giác ấm áp, dù gì thì Skyrim cũng ở phía Bắc Tamriel mà, tuyết phủ quanh năm.

Giày: Hide boots of major sneaking – cơ bản vẫn là đẹp với ấm áp, thêm tí sneaking cho nó thời trang.

Giáp ngực: Scaled horn armor (thực ra tôi cũng thích bộ Dragonscale armor nhưng mà thôi khi anh đã bá rồi mặc gì chả được).

Vũ khí: thanh Dragonbane – nhìn giống Katana cộng với tăng sát thương lên rồng cộng với gây thêm sát thương sốc (điện) nên nhìn ở góc nhìn thứ nhất khá đẹp.

Hoặc là Glass axe cũng gây thêm sát thương sốc (điện) nốt, tôi cứ bị thích hệ điện ý vì có 3 hệ chính là lửa, băng với sét mà lửa với băng đối nhau rồi nên chọn sét cho nó pro :D.

Tôi chả mấy khi dùng khiên vì tay kia còn niệm phép, cơ mà có dùng khiên thì chắc chắn là Elven shield với 3 cái hẳn hoi, mỗi cái kháng một nguyên tố.

Team up ưng ý nhất:

Lydia: cận vệ

Serana: người tình không thể lấy

Brother Verulus: thầy tu A Cay

Ngày trước còn có thêm chú chó biết nói Barbas nhưng mà lần này thì cho chú về nhà với chủ của mình, tôi nghĩ như thế hợp lý hơn.

Một ngày bình thường ở Skyrim: một cuộc họp nhanh ở vườn cây Whiterun với đủ team và sự góp mặt của một anh lính nghĩ rằng mình sẽ là Dragonborn tiếp theo, chỉ là anh ý chưa nhận ra mà thôi!